#Porchay: Tôi
------ 2 ngày sau ------
Ngày xét tuyển vào đại học đã đến, nhưng tâm trí tôi cứ vấn vương hình bóng đó chứ chẳng sót lại chút gì về buổi thi. Tiếng anh trai gọi từ tầng dưới lên:
-"Chay! Chay ơi! Ơ cái thằng này, dậy đi, hôm nay xét tuyển đấy!"
Tôi đã chuẩn bị cho ngày này gần cả tuần vì cuối cùng cũng đã chạm đến được ước mơ vào Học viện Âm nhạc bao nhiêu lâu nay của mình, nhưng sao đến khi sắp thực hiện được ước mơ ấy rồi, tôi lại chẳng hề hạnh phúc như suy nghĩ. Vốn dĩ tôi cố gắng, nỗ lực học để được vào trường, cũng chỉ để muốn được gặp anh, trong tất cả mọi việc tôi đều lấy anh ra làm động lực, nhưng giờ tôi với anh đã trở thành người dưng, việc học đại học có thực sự còn quan trọng nữa hay không. Tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, hầu hết tất cả bạn bè của tôi đều gửi một lời nhắn cổ vũ: "Chay, mày cố lên, tao tin mày làm được!", "Chúc bạn may mắn, chứ mình quay phải ô mất lượt rồi :(", "Chay, nghe tao, đừng có áp lực quá, đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công đâu!", "Thi vòng xét tuyển cho tốt, tối còn đi chơi với mình nha bạn.". Tôi bất chợt cảm thấy có lỗi sau khi đọc xong những lời chúc phúc đó, liệu hành động tiếp theo của bản thân có đáng với những lời chúc này không?
-"Chay ơi! Thằng này lì nhể, để tao lên tận phòng gọi mày mới chịu xuống à?"
Anh trai tôi mở cửa, ngó đầu vào gọi. Tôi lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ liền trèo xuống giường rồi vào nhà vệ sinh:
-"Ơ cái thằng này, mở mồm ra nói một lời không được à?"
Anh Porsche lầm bầm trong họng rồi sau đó hai anh em cùng xuống nhà ăn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào đĩa trứng ốp lết, anh Porsche ngồi đối diện chứng kiến những cử chỉ kì lạ của tôi nên cũng cất lời, phá tan bầu không khí ảm đạm:
-"Nào nào, ăn đi, ăn đi rồi tính, phòng thi xét tuyển rất quan trọng nên phải giữ tâm trạng ổn định nhất có thể, hiểu chưa? Ăn đi."
-"Anh Porsche, em, em không muốn học đại học nữa đâu."
Tôi ôm mặt lại, hai vai rung lên từng hồi, anh Porsche nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng liền đi đến an ủi:
-"Anh hiểu mà Chay, áp lực lắm đúng không? Em cứ làm tốt nhất có thể là được, trượt thì về đây anh nuôi."
-"Em có thật sự xứng đáng với tình yêu thương của mọi người không?"
-"Chay, em là một cậu bé rất ngoan, ai cũng yêu thương hết, đừng để chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến buổi thi, nghe chưa?"
-"Nhưng, nhưng mà..."
-"Không phải lo lắng, đã bảo là có chuyện gì thì cứ về kể với anh, đây cũng là ước mơ của em mà đúng không Chay?"
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy sự kì vọng của anh trai, đối mặt với câu hỏi đó, tôi chỉ biết gục đầu vào vai anh Porsche, anh lấy tay xoa lên đầu tôi, cố gắng trấn tĩnh sự lo lắng của em trai.
Sau khi dùng xong bữa sáng, anh Porsche dành thời gian trở tôi đến trường, suốt chặng đường đến trường, tôi phải chiến đấu với những dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân, mặc dù đã thức trắng cả đêm nhưng tôi vẫn chẳng biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, liệu việc bỏ đại học có đáng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MACAUCHAY] Mãi là bạn?
Storie d'amoreViết cho vui hoi, không có ý gì hết trơn á <3 -Tổng quát câu truyện- Sau khi chia tay Kim, Porchay như trở thành một con người mới, trầm lặng và ít nói hơn. Do đó, cậu trở thành mục tiêu bắt nạt của Macau nhưng dần dần, họ thấu hiểu cho nhau hơn...