5.

320 41 5
                                    

#Porchay: Tôi

Tôi chợt nhận ra, Kim cũng theo học ngôi trường này, và là đàn anh khóa trên của tôi. Đúng là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, sao tôi đi đâu cũng không thoát được anh vậy, Kim.

Cùng lúc đó, bằng một thế lực vô hình, Kim ngước lên nhìn vào dãy hành lang nơi tôi đang đứng, anh ta đã bắt gặp được tôi và trong ánh mắt của anh còn thoáng lên sự mừng rỡ. Kim lập tức bỏ lại cây đàn sang một bên và lập tức chạy một mạch đến tìm tôi.

Đương nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh ta, nên liền chạy thẳng vào lớp học trong sự lo lắng. Chỉ một tíc tắc sau, Kim đã đứng trước cửa lớp học và ráo riết đảo mắt tìm tôi, hai anh Pol và Arm thấy sự xuất hiện của Kim liền quay sang nhìn nhau bối rối, nhưng vẫn cố thực hiện nhiệm vụ mà anh Kinn giao cho:

-"Cậu chủ, cậu đến đây có việc gì vậy ạ?"

-"Mày đừng có giả ngốc nữa, tránh ra để tao tìm Porchay."

-"Cậu Kim, cậu hiểu cho chúng tôi, cậu Kinn đã lệnh không được để cậu gặp Porchay, chúng tôi phải tuân theo lệnh của cậu Kinn ạ."

-"Bọn mày dám cãi tao, bọn mày quên tao là ai rồi hả?"

-"Cậu Kim, xin cậu nhẹ tay, chúng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi ạ."

-"TRÁNH RA"

Kim hét lên, sau đó ngay lập tức anh Pol và anh Arm liền phải nép người sang hai bên, nhường đường cho Kim đi.

Ngay khi bóng hình đó xuất hiện trước mắt tôi, mọi nỗi đau kìm nén bao nhiêu lâu nay như lại vỡ òa thêm lần nữa, mắt tôi không tự chủ lại trào ra từng dòng nước mắt. Kim cầm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo đi, mặc dù tôi đã cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta nhưng bàn tay đó càng siết chặt hơn khiến tay tôi như sắp vỡ vụn. Macau từ đâu nghênh ngang bước đến, đứng khoanh tay nói:

-"Anh họ đến thăm em à, quý hóa quá nhỉ?"

-"Không ai rảnh mà đến thăm cái loại mày, cút!"

-"Sao anh phải giận dữ thế, vào lớp này rồi mà lại không ngồi nói chuyện với em họ của mình một chút sao?"

-"Bớt tọc mạch lại đi nhóc, tránh ra cho tao đi."

-"Ai cho anh đi, bây giờ anh đã đến cái lớp này rồi thì một là anh ra đằng kia nói chuyện, xử lí mọi thứ với em, còn đến tìm ai khác thì mời đi cho, không ai rảnh đâu mà tiếp."

-"Mẹ, thằng chó này."

Vừa lúc Kim định vung tay đấm vào mặt Macau thì tiếng trống kết thúc giờ ra chơi cất lên, ngay sau đó là tiếng mấy đứa con gái lớp tôi hú hét trong sự hạnh phúc vì nhìn thấy Kim, rồi liền ùa ra xin chữ kí khiến cho Kim bất đắc dĩ phải rời đi để tránh gây ảnh hưởng tới tiết học.

Quệt đi dòng nước còn vương trên mi, tôi liền nhanh chóng tập trung lại vào bài giảng để quên đi những sự việc rắc rối. Hì hục ghi chép một hồi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.  Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên, quay sang nhìn chiếc bàn học bên cạnh, cũng chính là chỗ ngồi của Macau. Y như dự đoán, có vẻ như cậu ta đang lén nhìn tôi, bị bắt gặp đang nhìn trộm, cậu ta liền cúi xuống chép bài.

[MACAUCHAY] Mãi là bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ