Chương 5: Rời đi.

175 20 3
                                    

Quả cầu lửa ngày càng lên cao làm ánh nắng theo đó cũng trở nên gay gắt hơn khiến Adept chỉ hận không thể trở về Thung Lũng Vinh Quang càng sớm càng tốt. 

Owl ở đằng kia còn thảm hơn. Vài sợi tóc trên trán anh rũ xuống, rồi bị mồ hôi kéo dính lại làm cho đôi mày thi thoảng nhăn nhó trông khó ở gấp bội. 

Owl khó chịu nắm cổ áo mình rồi quạt phần phật: "Adept à, nếu cô rảnh thì có thể giúp tôi mau hoàn thành việc này được không?"

"Không, tôi không rảnh." Adept ngồi chồm hổm, cầm cây quạt bằng giấy không biết ở đâu ra thảnh thơi quạt cho mình rồi chuyển sang quạt cho Grate.

"Cô có rảnh." Owl lia mắt sang cậu nhóc cũng đang nhíu mày vì nắng chói chang ở bên cạnh Adept, anh hờn dỗi nói: "Cô cũng đang quạt cho thằng nhóc nhàn rỗi kia mát đấy thôi, tại sao lại không quạt cho người lao động như tôi vậy?"

Adept mỉm cười, nụ cười thì dịu dàng mà câu trả lời thật phũ phàng: "Đó là việc của cậu mà."

Owl cạn lời, thôi đòi hỏi sự quan tâm từ Adept, anh lại tập trung vào việc chính của mình.

Adept cười khúc khích vì biểu hiện của Owl, Grate ở bên cạnh vừa đau mắt vừa không hiểu Owl đang lao động gì ở đằng kia, khó hiểu hỏi: "Chị Adept ơi, anh Owl đang mở cổng gì vậy ạ? Em có thể giúp không?"

"Là việc mà ai cũng biết làm khi lớn thôi." Cô đứng dậy, đưa quạt giấy cho Grate rồi xoa đầu cậu, "Lát nữa em sẽ biết. Chị đi giúp tên cú chậm chạp kia đã."

Nói rồi cô đi đến chỗ của Owl. Adept lấy trong túi ra một cây quạt giấy khác rồi quạt cho anh, Owl hơi ngạc nhiên, thì thầm với cô cái gì đó mà Grate nghe không rõ, nhưng nhìn Adept quay sang tác động vật lí lên đầu Owl thì cậu cũng đoán được rằng anh muốn ăn đòn rồi.

"Quan hệ của hai người đó tốt thật", Grate nghĩ.

Bỗng nhiên cậu có chút nhớ cha mẹ mình và chị của cậu, Giniri.

Dù không rõ cha mẹ và chị gái hiện giờ đang ở đâu nhưng Grate nghĩ rằng ba người họ có thể vẫn ổn.

Cậu nghĩ vậy.

Đằng kia, Owl đã xong việc của mình. Adept cất quạt, định gọi Grate đến thì bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi lên. 

Grate ngẩng đầu, mây đen từ đâu kéo tới làm xám xịt cả bầu trời. Trời thoáng chốc đã tối sầm lại, không còn nắng gắt như lúc nãy nữa.

Thời tiết như thế này làm Grate nhớ đến buổi tối hôm ấy...

"Sao đột nhiên lại mưa vậy?" Adept nghi hoặc.

Owl im lặng, bỗng nhiên anh nhận ra điều gì đó liền hét lớn: ""Nó" sắp tới rồi!"

Adept mở to mắt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lấy mảnh vỡ trong túi ra đưa cho anh: "Làm mau lên!"

"Sao cái gì cô cũng có vậy?!"

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm Grate không đứng vững nổi, cậu cố bám lấy thanh cột ở cạnh.

"Nhanh lên!" Adept lớn tiếng nói, rồi quay người chạy đến chỗ Grate, nhưng cơn gió như vô tình như cố ý đẩy cô ra xa khỏi cậu.

[WitchGrate] Ánh Sáng Của Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ