Chương 9: Rắc rối (3)

95 13 4
                                    

Mất một khoảng thời gian rất lâu Grate mới hoàn hồn, cậu mở miệng một cách máy móc: "...Tại sao?"

Tại sao phải làm như vậy? Bọn họ có mục đích gì?

Adept im lặng nhìn Grate. Bloom hiểu rõ Adept đang nghĩ gì, nàng khẽ thở dài: "Chuyện này cũng đã xảy ra vài lần rồi, tuy nhiên bọn người đó chỉ bắt những người "đặc biệt" dựa theo tiêu chí riêng của chúng."

Có nghĩa là Giniri đã vô tình trở thành mục tiêu đặc biệt của chúng.

"Vậy có cách nào để cứu người không ạ?"

Grate ngẩng đầu, ánh mặt tràn đầy sự kỳ vọng. Đối mặt với đôi mắt hy vọng của đứa trẻ trước mặt, lời nói định thốt ra đành nghẹn lại ở cổ, nàng nói: "...Chị sẽ cố điều tra thêm."

Giọng điệu này chính là đang che giấu điều gì đó. Grate nhận ra nhưng không vạch trần, bởi chính cậu cũng chẳng muốn biết sự thật đằng sau. Tuy chỉ là câu nói mang chút hy vọng nhỏ nhoi để cậu yên tâm nhưng cậu vẫn bằng lòng nghe, vì cậu muốn tin rằng chị của cậu còn sống.

Grate nhìn ra cửa sổ, những tia nắng hoàng hôn nhẹ nhàng ánh lên rực rỡ khiến mắt cậu hơi nhói, cậu dụi mắt.

Leng keng... 

Tiếng chuông bỗng vang lên khiến Grate hơi giật mình. Owl, Adept và Bloom lại rất bình thản.

Leng keng...

Leng keng...

Tiếng chuông ngân lên ba lần thì dừng lại.

"Chuông ngân ba tiếng... Có chuyện gì gấp à?" Adept suy tư.

Owl nói: "Kì lạ thật."

Grate có chút thắc mắc: "Tại sao lại kì lạ vậy ạ?"

Owl: "Trẻ con không cần biết."

Grate: "..."

Bloom đứng bên cạnh dùng vẻ mặt phán xét nhìn anh: "Đúng là con cú trẻ trâu."

"Gì? Nói gì đấy?"

"Còn điếc nữa." Bloom nhếch mép.

"Cô!"

Adept thở dài, nhanh chóng can ngăn trước khi cuộc chiến bùng nổ, "Được rồi được rồi dừng lại đi, hai người cứ như con nít vậy. Tôi thấy thằng bé Grate còn trưởng thành hơn hai người nữa ấy."

Owl khịt mũi rồi quay lưng đi ra ngoài, miệng thì lẩm bẩm mấy câu mà hai cô nàng chẳng nghe rõ, chỉ có Grate đứng bên cạnh nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng cậu cũng không hiểu nên không quan tâm.

"Ôi trời lại bắt đầu rồi đấy." Adept nhìn bóng lưng của Owl đi khuất sau cửa, khẽ cười, "Cậu ta hay giận dỗi lắm, như trẻ con vậy."

Bloom hừ một tiếng, giọng trở nên nghiêm túc lại: "Cơ mà thật sự hiếm khi nghe được chuông ngân ba tiếng đấy, có lẽ phải đi về Nguyệt Doãn rồi. Cậu tính sao? Đi chung không?"

Adept nhìn sang Grate, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chắc không. Tôi hơi thấy không khỏe, có lẽ phải nhờ cậu xin phép Chỉ huy giúp rồi."

Cái cớ không khỏe chỉ để cô ở lại chăm Grate. Adept rất yêu thích trẻ con ở những độ tuổi này, vả lại Grate vừa trải qua một cú sốc mất gia đình, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu ở một mình. Bản thân Adept cũng đã trải qua hoàn cảnh như vậy, thế nên cô không muốn nhìn thấy một đứa trẻ khác chịu sự cô đơn giống như mình của quá khứ.

[WitchGrate] Ánh Sáng Của Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ