Chương 3: Sống sót.

224 23 6
                                    

Cơn mưa vừa ngừng được một lúc thì lại bắt đầu có dấu hiệu trở lại. Gió giật mạnh từng cơn khiến vài nhánh cây khô gãy kêu răng rắc.

Những hạt mưa lại lần nữa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh. Lạnh buốt.

Grate khẽ run, cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên.

Mưa rơi mỗi lúc càng nhanh hơn, chạm vào làn da tái nhợt của cậu, rồi chậm rãi lăn xuống đất nền đất lạnh lẽo.

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái nằm cách cậu không xa.

"Chị..."

Vừa mở miệng, cậu đã thấy giọng khàn đến đáng sợ, cổ họng lại khô khan. Grate muốn gặp Giniri, cậu rất lo lắng, không biết bây giờ cô ra sao rồi, có an toàn không.

Nhưng tinh thần quá mệt mỏi, Grate không ngăn được mi mắt nặng trĩu dần hạ xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Grate nghe thấy có người la lên câu gì đó, đại loại là "Đưa đứa nhóc và cô gái kia chạy đi", hay là "Rồng Hắc ám mất phương hướng rồi" gì đó.

Cậu không biết nữa, nhưng ngay khi cậu sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh thì nghe một giọng nói quen thuộc.

Trong vô thức, cậu mỉm cười.

Cuối cùng cha cũng đến rồi.

...

Không biết thời gian đã qua bao lâu, khi Grate lấy lại ý thức thì trời đã không còn giọt mưa nào nữa, trả về vẻ trong xanh thoáng đãng như cũ.

Grate mở mắt, rồi hơi nhắm lại vì ánh sáng bên ngoài rọi vào. Cậu cố gượng ngồi dậy, lát sau mới nhận ra nơi cậu đang ngồi không phải là cái giường quen thuộc trong căn phòng thường ngày. Chờ đến khi mắt đã quen với ánh sáng, Grate mới nhìn xung quanh mình.

Giường cậu nằm bên cạnh cửa sổ nên có thể thông qua đó nhìn ra bên ngoài. Nơi này là một ngôi nhà hoang trong rừng, vì ngoài có rất nhiều cây xanh thì còn có một dòng suối nhỏ ở gần đó. Grate nhìn một lúc, hơi nheo lại vì ánh sáng chói mắt rọi vào đôi con ngươi hổ phách.

Bây giờ là buổi sáng nhưng ánh nắng nơi này không nhiều bằng Thảo Nguyên Xanh, nó có vẻ tối hơn. Tuy nhiên nó mang cảm giác thoải mái hơn nhiều so với thời tiết mà Grate thấy lúc trên xe. Nhìn trời chán rồi thì cậu quay đầu vào trong. Căn nhà bằng gỗ thì toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng thế.

Khi nãy Grate tưởng chỗ này là nhà hoang, nhưng có lẽ không phải. Vật dụng trong nhà tuy có dính vài mảng bụi, nhưng vẫn có bầu không khí ấm áp của người sống.

Grate nhìn một hồi, đảo mắt một vòng, vô tình nhìn qua cửa kính đối diện mình. Cậu đơ người.

Đứa nhóc mười hai tuổi trong gương cũng nhìn cậu. Một mảng băng trắng tinh quấn vài vòng ẩu tả trên mái tóc trắng khói có chút rối bù, trắng tinh và trắng khói như hòa chung vào nhau. Grate nâng tay lên, chợt nhận ra trên tay cũng có băng trắng quấn lại, nhưng mỏng hơn so với trên đầu.

Grate đơ người ra ba giây, nghĩ, hôm qua cậu đâu có bị thương đâu nhỉ? Người bị thương là chị của cậu mới đúng.

Tới đây, Grate ngơ người nhìn chằm chằm vào tay mình.

[WitchGrate] Ánh Sáng Của Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ