Chương 10: Bar

119 12 4
                                    

Sau tiếng động vang trời ấy, Grate chỉ thấy thoáng qua một người nào đó rơi xuống, sau đó cậu theo bản năng vội vàng tránh qua một bên, nhưng vẫn bị một cái gì đó đập vào trán khiến cậu ngã bẹp xuống nền tuyết lạnh giá.

Grate mơ màng nghe thấy tiếng Bloom và Adept vọng đến, đầu óc cậu quay mòng mòng, trán đau nhói, cậu sờ lên đã cảm nhận được một cục u sưng đỏ.

"Ấy xin lỗi nhóc nha, vừa nãy anh bị mất kiểm soát nên có hơi bất cẩn. Nhóc có sao không?"

Grate vẫn chưa tỉnh táo, nhẹ gật đầu, rồi xoa xoa trán. Vừa ngước lên đã thấy một bàn tay to lớn đầy vết chai sần của người nọ đưa ra trước mặt.

Cậu nheo mắt nhìn kĩ, một người đàn ông vạm vỡ, cao to khỏe khoắn đang vươn tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói. Ấn tượng nhất là mái tóc trắng phồng lên, trông như bờm của sư tử.

Phía sau anh là sắc đỏ hoàng hôn rực rỡ, trông như đang phát ra hào quang sáng chói.

Grate định nắm tay anh để đứng dậy thì bỗng nhìn thấy Bloom và Adept chạy đến ở phía sau, trên tay Adept là những quả cầu tuyết tròn trịa trắng tinh.

"Lion! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có tập uốn lượn trong thành!!"

Người tên Lion nghe thấy giọng cô, lập tức quay mặt lại.

"Ấy Adept! Lâu rồi không-..."

Ngay sau đó, một quả cầu tuyết đập vào mặt Lion.

Grate: "..."

Bloom vừa chạy đến thì tận mắt nhìn thấy Lion ăn trọn một đống tuyết vào mặt, vội che miệng quay chỗ khác.

Grate nhìn thấy rõ vai cô nàng run run một cách mất kiểm soát.

Adept tiện tay ném luôn quả cầu tuyết còn lại nhưng lần này bị Lion chộp được. Tuyết tan ra trong lòng bàn tay anh, Lion nhìn tay mình rồi nhìn Adept, anh cười nham nhở.

Ngay lúc Adept không kịp phản ứng, anh đưa tay lên xoa rối tóc cô, "Dám chọi tuyết anh mày hả nhóc con!!"

"A! Lấy tay anh ra mau!! Rối tóc em rồi!!!"

Bloom cạn lời, cô nàng đã chứng kiến khung cảnh này khá nhiều rồi, ngày nào hai anh em bọn họ chạm mặt là ngày nấy cả thành ồn ào từ sáng đến tối.

Grate nhìn hai anh em Lion và Adept, khẽ mỉm cười, bỗng nhớ tới khung cảnh trước kia của cậu và Gini.

Gini rất thích trêu chọc em trai, trêu đến khi cậu tức phát khóc thì mới chịu dừng lại.

Những lúc như thế, Grate sẽ chạy đi mách mẹ, còn bà Syring thì bất lực bảo cô chị không được trêu em nữa, cơ mà Gini vẫn cứ thích chọc ghẹo em trai mãi thôi.

Còn cha Hawl thì sẽ chỉ bật cười, sau đó còn chỉ thêm vài trò vặt cho Gini, hai cha con cười khanh khách.

Sau đó Gini khoái chí cầm con nhện giả trên tay, đuổi theo Grate sợ hãi khóc ầm ĩ.

"Grate ơi đi thôi em."

Tiếng gọi của Bloom kéo Grate bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức đẹp đẽ từ quá khứ trở về hiện thực. Cậu ngẩn người, trông thấy ba người Bloom, Adept và Lion đã đứng chờ mình từ bao giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WitchGrate] Ánh Sáng Của Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ