02.

2.8K 236 8
                                    

Jaemin vẫn còn dỗi hắn, tối qua lúc đi ngủ, không còn như mọi khi đòi ôm hôn hắn, đằng này nhất quyết xoay mặt về hướng khác nằm. Jeno chỉ có thể đợi thỏ con ngủ say, rồi mới sấn lại gần ôm trộm một cái.

Chưa được lấy hơi em được bao lâu, thì hắn đã phải dậy để lên sân bay. Chuyến bay của Jeno là chuyến khởi hành sớm nhất trong ngày, nên 4 giờ sáng, trong lúc em còn đang say giấc nồng, hắn đã rời khỏi nhà.

Chỉ kịp để lại cho em tờ giấy note ở tủ cạnh giường, không quên hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt em, thì thầm vào lỗ tai nhỏ.

"Đợi chú về nhé!"

Tiếng cửa nhà vừa vang cạch một cái, vừa lúc nước mắt Jaemin tuôn trào ra hai khoé mi.

Không thèm đợi!!!

Jeno đáp máy bay xuống đất Pháp, trời đã qua được nửa ngày. Ngồi máy bay cả 12 tiếng đồng hồ, khiến hắn không khỏi có cảm giác mệt nhọc. Nhưng không vì thế, mà hắn quên việc hỏi han tình hình của em bên đó thế nào.

Đương nhiên là thông qua quản lí của em. Bên Pháp giờ là 4 giờ chiều, đi chậm hơn Hàn Quốc 8 tiếng, có lẽ giờ em đã hoàn thành shoot hình của mình và quay về nhà ngủ.

Hắn mong là vậy, hắn sợ rằng em sẽ chẳng thể nào yên giấc nổi. Bé con của hắn có chứng sợ bóng tối, cùng thêm cả tiếng sấm sét. Mà Hàn Quốc lại đang vào mùa mưa, không có hắn kề bên, bé con hắn sẽ ra sao cơ chứ.

"Anh Jaemin hôm nay ổn ạ, shoot hình đã xong mấy tiếng trước. Ảnh cũng về nhà ngủ rồi ạ, nhưng có điều, hôm nay ảnh ăn ít hơn mọi ngày."

"Được rồi, cảm ơn cô. Mấy bữa nữa, nhờ cô chăm sóc cho Jaemin hộ tôi. Với lại Jaemin vừa từ Ý về, có thể bị ngán đồ Tây, nên mua mấy món Á cho em ấy ăn nhé."

Jeno soạn xong tin nhắn, liền bấm nút gửi đi. Ngả người ra ghế, nặng nề xoa tâm mi. Jaemin không ăn được sữa, mà ở đất trời Ý thì đa phần toàn là những món có sữa trong đấy. Em chẳng ăn được gì nhiều là mấy.

Nhớ lúc trước mỗi lần Jaemin đi tham dự sự kiện ở nước ngoài về, là hắn chỉ thấy xót. Sao em lại gầy đến vậy!

Tuy biết rằng, việc người mẫu phải ăn kiêng giữ dáng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nhìn thấy Jaemin gầy như còn da bọc xương đến vậy, hắn đều rũ rượi tâm can.

Về đến khách sạn, hắn liền gửi tin nhắn thoại cho em, sáng mai dậy, em có thể nghe được tin nhắn ngay.

"Nana à, chú biết em vẫn còn giận chú vì đã bỏ em ở lại. Nhưng chú thật lòng cũng không muốn xa em đâu."

"Nana của chú ở nhà ngoan, nghe lời chị quản lí ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng bỏ ăn nhé, thèm gì cứ nói chị ấy mua cho ăn, đừng nhịn làm gì."

"Chú biết Nana là người mẫu, phải giữ dáng, nhưng cũng đừng ép bản thân mình quá. Chú xót cho em lắm."

"Tối ngủ, Nana nhớ đắp chăn mền cẩn thận, bật đèn ngủ nữa nhé. Dạo này vào mùa mưa rồi, trước khi ngủ nhớ đóng rèm lại, phòng mình tuy có kính cách âm. Nhưng chú vẫn sợ em giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì sấm sét lắm."

"Nếu Nana thấy cô đơn, thì cứ rủ Haechan đi chơi thoả thích, cà thẻ của chú thoải mái nha."

"Yêu em, Nana của chú."

[ NOMIN ] Chú Đừng Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ