06.

2.9K 180 0
                                    

Chiếc hộp đựng giá trị đặc biệt cuối cùng được đưa đến cho ngài Lee, cũng coi như là kết thúc buổi đấu giá này.

Jeno nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên chiếc hộp, nơi bé con của hắn vẫn đang đứng trong đó. Hên rằng sao, chiếc hộp này không hề có nắp, nên không sợ rằng bé con trong đó sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

"Quà của anh dành cho em, tận hưởng nhé."

Taeyong tiến về phía hắn, đập nhẹ lên vai hắn một cái, nở nụ cười xong chạy lại chỗ người yêu mình vẫn đang đứng đợi, nắm lấy tay Jaehyun tiến ra ngoài.

Ở trong khán phòng lúc này, chỉ còn duy nhất Jeno cùng Jaemin ở lại. Jaemin nhìn hắn cứ như bị hoá đá nhìn chằm chằm vào mình không rời, chân vì đứng lâu sinh ra mỏi, bực tức mà nhõng nhẽo với hắn.

"Chú!!! Người ta mỏi chân."

Jeno nghe thấy lời nũng nịu của em, hoàn hồn về ngay tức khắc. Lấy chìa khoá vừa nãy anh Taeyong đưa cho mình, mở cánh cửa hộp ra, bế em lên đi đến chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, để em vào trong lòng mình.

Tay vừa ôm eo em, tay thì không quên việc bóp vào các cơ chân của em cho đỡ nhức. Jaemin được hắn phục vụ, lòng không khỏi thoả mãn. Các đầu ngón tay thon đầy dây điện ấy, tiếp xúc với làn da mịn màng của em, khiến em không khỏi sướng rơn người, nở một nụ cười xinh, không quên hôn lên cánh môi hắn, như lời tán thưởng.

"Bé không còn giận chú nữa chứ?"

Jeno rụt rè hỏi em.

"Giận, vẫn giận chú lắm."

"Chú biết chú không nên bỏ Nana ở lại, đó là điều bất đắc dĩ thôi. Nana bỏ qua cho chú nhé?"

Jeno dụi đầu vào cổ Jaemin, hít hà mùi hương sữa bột thơm lịn trên người em, mở giọng mong được thứ lỗi.

"Nana hết giận chú vì chuyện đó rồi, cái đó bé cũng sai một phần. Nana phải đi suốt vậy, mà chú không than một lời. Đằng này chú mới đi, bé lại dỗi. Là bé sai."

"Nana không sai, chú cho phép em làm điều đó. Nhưng Nana còn giận chú vì chuyện gì?"

Em nhớ ra chuyện, liền đanh mặt lại, đánh nhẹ vào lồng ngực chú, nói.

"Chú giàu quá không biết làm gì, tiêu tiền cho nó hết buồn đúng không? Giá 1 tỉ đô mà nói ra nhẹ tênh như thể nó chỉ là 1 đồng vậy."

Jeno nghe thấy thế liền bật cười, thì ra việc em giận hắn chỉ vì chuyện này. Jaemin tuy được hắn cưng chiều là thế, nhưng bản tính tiết kiệm của em vẫn không thể nào bỏ được.

Jaemin từ nhỏ đã sống tự lập từ rất sớm, hôn nhân của ba mẹ em đổ vỡ từ lúc em còn rất nhỏ. Em sống với bà, gia cảnh không khá khẩm gì là mấy, có hôm còn không đủ tiền để đóng học phí, hay đơn giản chỉ là bữa cơm hằng ngày.

Chính vì lẽ đó lối sống tiết kiệm vẫn luôn in sâu vào trong máu em, sau này khi đã nổi tiếng, cuộc sống dư dả hơn, nhưng em vẫn không bỏ được tính đó.

"Nếu đã là thứ liên quan đến Nana, thì mọi thứ đều là vô giá."

Jaemin nghe xong câu nói đó, mặt đỏ bừng lên, thầm cảm thấy may mắn khi có thể quen được một người, bù đắp những khoảng trống trong em. Jeno biết chuyện gia đình em, kể từ khi quen nhau, hắn đã vẫn luôn thủ thỉ bên tai em, nói rằng em chính là gia đình của chú, và chú cũng chính là gia đình em.

Jaemin hạnh phúc ngướn người lên, hôn lấy cánh môi của hắn. Jeno bất ngờ trước sự tấn công đột ngột này, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã chiếm được vị thế chủ động. Đưa lưỡi mình tách hai cánh môi hồng của em ra, khám phá khoang miệng em.

Bọn họ chìm đắm vào bể tình của đối phương, muốn cho không gian ngưng trệ lại, để cảm nhận nhau rõ hơn. Đến khi tách nhau ra, cả hai vẫn còn chưa đủ thoả mãn.

"Đêm nay, em là của chú."

[ NOMIN ] Chú Đừng Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ