[Kaeluc] Chiếc bàn cạnh cửa sổ (2)

491 48 1
                                    


Tám giờ tối, ngoài đường chỉ còn những bóng người cô đơn. Bởi thường thì giờ này, là giờ sum họp gia đình quanh bàn ăn. Kaeya sống ở rìa trung tâm, nên chỉ cần đi vài bước là gia nhập được dòng người tan tầm ở Mondstadt. Đa phần là người trẻ bận rộn, trong những trang phục công sở trắng đen nhàm chán, trên người còn vương lại một ít nước hoa đã sớm sắp phai hết. Mùi thức ăn, mùi khói, tất cả hoà vào nhau.

Mùi của thành phố tất bật.

Hiện tại, còn khá sớm để uống rượu. Mà uống với một cái bụng đói thì cũng không được ổn cho lắm. Kaeya định vòng vào tiệm nào đó, nhưng cảm thấy quá tốn thời gian. Dù gì đồ ăn ở quán rượu cũng không tệ. Cậu bận một cái sơ mi đen, cổ áo thoải mái không cài hai nút. Bên tay trái còn đang cầm ngang một chiếc măng tô xám, vì tiết trời Mondstadt về đêm cũng không ấm áp ôn hoà.
Điện thoại trong túi quần tây rung lên.

'Đại ca, tới chưa vậy ?'

'Ừ, tới rồi, phòng cũ ?'

'Hôm nay hết phòng riêng rồi, chúng ta ngồi ngoài'

Kaeya tắt ứng dụng tin nhắn, lướt qua vài trang nền. Cuối cùng lại vào cài đặt, định bụng đổi ảnh màn hình khoá. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại tắt ngúm điện thoại, lại bật lên. Màn hình tờ mờ sáng, ảnh một cậu thanh niên đứng trên bục, tóc đỏ buộc cao cùng áo sơ mi phẳng phiu, cài tới nút trên cùng. Đó là Diluc, cái hôm nhập học của tân sinh viên, anh ta là người được cử lên phát biểu vì đỗ với điểm trạng nguyên thành phố*.

__________

Trong tiệm, ánh đèn vàng đủ rõ, tạo cảm giác khá hoài cổ và ấm cúng. Kaeya thích nó ở điểm, nó không giống bất kỳ quán rượu nào trước đây anh từng tham gia. Không có ánh đèn tối, không có nhạc nền ồn ào đinh óc. Chỉ có cái bục nhỏ một góc tiệm, có lúc sẽ chơi đàn thiên cầm, hoặc thứ nhạc cụ cổ điển nào đó. Ngoài ra ở đây còn bán đồ uống không có cồn, và đồ ăn, thực sự nếu không phải vì rượu của họ quá đỗi nổi bật, thì ai cũng sẽ đều gom nó lại thành cái quán ăn.

Kaeya đảo mắt, tìm bàn bạn bè. Tụi nó chụm ba, ngồi trong một góc đang hàn huyên gì đó, trên bàn vẫn chưa có rượu, xem ra vẫn còn đang đợi.

"Đây rồi, đợi mãi, ngồi xuống đi"

"Anh, anh uống cái gì, để em đi lấy một thể"

Cậu em khoá dưới lóng ngóng đứng dậy, tiện hỏi mọi người một lượt. Ở đây có rất ít nhân viên phục vụ, đa số chỉ mang tới cho khách ở phòng riêng trên tầng hai, còn lại ở sảnh chung, đều phải tự mình đến quầy bar để gọi đồ.

"Như mọi khi"

Bạn của Kaeya gật đầu, quay đi nói chuyện với người khác, tiện gọi cho cậu ta một phần Pile 'em up và một ly Tịch tử*

*Tịch: chiều, tử: chết, Tịch tử là phiên âm tui đặt cho ly Death after noon 🍸

Máy điện thoại lại sáng, Kaeya vẫn lại không biết set ảnh điện thoại cái gì cho hợp. Hai năm vừa rồi, từ khi vào trường tới bây giờ, cái hình nền này gần như trở thành thứ bất biến. Bây giờ có đổi, nó sẽ trở nên lạ lẫm đến nỗi, có khi Kaeya còn không nhận ra máy điện thoại của mình.

Đèn trong tiệm chuyển về trạng thái tối hơn. Chung quanh cái bục nhỏ ở góc sảnh, ánh neon màu nắng vàng có sáng hơn một chút. Hôm nay là ngày cuối tuần, chắc hẳn là có tiết mục gì đó.

Kaeya không có mấy phần tâm trạng để xem nhạc cho lắm. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo lên vùng sáng nhất trong căn phòng. Bởi ban nãy, dưới ánh đèn tờ mờ, cậu ta bắt gặp một bóng hình không thể quen thuộc hơn.

Tiếng nhạc vĩ cầm như kéo thanh niên tóc xanh biển dào dạt về quá khứ, về những cái ngày đầu tiên gặp ánh mặt trời của chính mình. Cảm giác bồi hồi, tim đập chân run, tất thảy đều như mới lần đầu diễn ra.

__________

Kaeya có một thói quen, một thói quen khá lộ liễu. Cậu ta thường thích ngồi ở cuối lớp, nhìn ngắm vị học trước bàn hai, dãy ngoài cùng. Không chỉ hưởng thụ cái góc nghiêng tinh tế đó, Kaeya còn được thấy cả một góc trời rộng lớn ngoài cửa sổ, làm nền cho ánh mặt trời chói sáng nhất trong lòng mình. Cậu ta từng tưởng rằng, không một nơi nào khác có thể chứa đựng nổi vầng hào quang này tuyệt vời hơi bầu trời ngàn thước.

Nhưng hiện tại thì khác, Diluc trên bục, tay áo sơ mi được gấp gọn lên quá khuỷu, để lộ bắp tay, chiếc gile hai cúc màu đen, cài một chiếc huy hiệu nhỏ có đoạn dây nối từ bên này sang bên khác. Bàn tay anh đeo một đôi găng trắng, tập trung kéo đàn. Kaeya không biết bản thân có nhìn lầm hay không, chung quanh Diluc như còn có một lớp mồ hôi mỏng.
Những khoảng Bariolage* lạ lẫm qua tay anh không mang cảm giác gượng gạo. Trông anh tựa như một viên ngọc đỏ máu, được cất trữ ở vị trí độc nhất vô nhị trong một bảo tàng, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ và lớp kính pha lê quý giá bao bọc cũng chỉ đáng làm nền.

*Một thuật ngữ của Violin, trong tiếng Pháp có nghĩa là 'sự hoà trộn màu sắc'

Mặt trời ấm áp đó lại có một mặt khác thật kiêu sa và kiều quý.

Đoạn nhạc ngắn kết thúc, Diluc nới cổ áo, trở về phía sau quầy bar, trao đổi vài điều với vị quản lí, và thay ca với nhân viên pha chế. Họ trông không mấy vui vẻ, ông chú quản lí treo một vẻ mặt khúm núm, dè chừng, được đôi ba câu rồi rời đi.

"Lawerence, mày bảo 'cô em' tóc đỏ ở quán rượu là học trưởng à ?"

"Ừ, ủa hả ?? Học trưởng nào ? Tại sai học trưởng lại ở đây ?"

"Chỗ này của tôi, cậu có vấn đề gì à ?" Diluc tới gần bàn của bọn họ tự bao giờ, đặt 'cạch' một đĩa Pile 'em up lạ lẫm lên trên bàn rồi mau chóng quay về quầy pha chế, không nói thêm gì nữa. Chờ bóng lưng đó đã xa, 'bức tượng' bên cạnh Kaeya mới lại thì thì thầm thầm.

"Thì...thì mấy lần trước tụi tao không ngồi ở đây, chỉ đi thoáng qua để lên tầng hai thôi, ai mà nhìn rõ được là học trưởng chứ..."

Kaeya dường như tự đóng chung quanh bản thân một vòng tường rào vô hình, cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đập dữ dội trong lồng ngực.

Đĩa Pile 'em up khác lạ, được điểm lên vài phần quả mọng đỏ tươi, nhìn chỉn chu hơn nhiều so với những khi khác.
Trông có vẻ không phải do đầu bếp thường ngày của tiệm làm nhỉ...?

Kaeluc|Chiluc shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ