Hậu truyện của 'Silent night', nên là mn nên đọc 2 phần Silent night trước khi qua đây ^q^
__________
"Đang nhìn cái gì vậy ?"
"Thì, ngắm sao nè...?"
Ngắm anh đó
Bầu trời đêm ở cái xứ lạnh lẽo khắc nhiệt này lại đẹp lạ thường, Childe cảm thán. Mà đúng thật là gã đang ngắm sao mà, ngắm chúng thông qua đôi mắt của người thương. Những ngôi sao lấp lánh giờ đây cũng chỉ là chấm sáng phụ, tô điểm thêm cho màu đỏ mê hoặc đó.
Trên cao tựa như một sa mạc màu đen rộng lớn, trải đầy cát pha lê lấp lánh, dày đặc. Một sa mạc sâu không có đáy, tưởng chừng phía dưới là vực sâu, chỉ chờ người ta lún dần, lún mãi xuống. Bên dưới lại là một 'sa mạc' tuyết trải dài, lạnh lẽo tựa vùng Khabarovsk xa xôi, mặc dù mùa đông ở Tolyatti không lạnh tới mức đó, nhưng khi thiếu đi tia ấm thì ở đâu cũng là Khabarovsk cả.
Childe thấy bên cạnh có động tĩnh, dường như là bởi khí lạnh nửa đêm tràn tới. Mặc dù trên người Diluc mặc thêm một lớp Shuba bông xù của Quan chấp hành dày cực kỳ, nhưng dù gì dòng máu chảy trong người anh vẫn là từ xứ Mondstadt phong nhật ôn hoà, khó chịu với cái lạnh chết người ở đây cũng là điều dễ hiểu. Hắn trở vào trong, xách ra một cái chân đốt sưởi đúc bằng gang, bên trên còn thừa một ít gỗ thông còn chưa cháy hết, nhưng dính muội than đen xì.
"Đốt bằng này thôi, hết lửa là nên đi ngủ rồi"
Cái chân đốt bằng gang nhiễm lạnh, nặng trĩu, bình thường người trưởng thành phải dùng tới cả hai tay và toàn sức bình sinh, thậm chí nhờ thêm ai đó khác mới nhấc lên được, bây giờ nằm chễm chệ ngoài ban công tầng hai. Mặc dù trước đó, nó đã nằm yên vị trong phòng ngủ của bọn họ.
"Khẽ tay thôi, Teucer với Tonia đi ngủ rồi đấy"
"Ừ ừ biết rồi mà"
Một tia lửa bật ra, đáp xuống lớp mùn gỗ, tiếng lách tách dần rõ ràng hơn. Khúc gỗ mới còn chưa khô hẳn, khi đốt còn vương cái mùi sáp thông, gợi Childe nhớ đến cái đàn vĩ cầm hồi trước Diluc hay chơi.
Gã không ngủ được, mà cũng không chắc khi lửa tắt có thể đi ngủ được. Dòng máu ấm trong người gã là một minh chứng về gốc gác Snezhnaya, nhưng tại sao Childe vẫn thấy lạnh ? Gã sờ lên trán mình, tự lẩm bẩm, hình như là ốm rồi.
Lạnh tới mức trái tim sắp ngừng đập.
Như nghĩ ra gì đó, Childe quay người, trở vào trong nhà, rót đầy một ly Divnomore, một hơi cạn thấy đáy. Xong xuôi thì đặt ấm nước lên bếp, lục tìm lọ mật ong trên kệ. Gã muốn đun một cốc Sbiten cho Diluc, trà ấm có vẻ sẽ khiến người ta dễ ngủ hơn. Nực cười, rõ ràng là chính gã nghĩ trà ấm dễ ngủ, nhưng lại tự mình uống rượu. Bởi Childe nghĩ, trà ấm cũng không còn đủ ấm với gã nữa rồi.
Tiếng nước sôi kêu trên bếp, tiếng sói hú từ đằng xa vang tới kéo Childe trở về thực tại.
Tại sao lại lạnh hơn rồi ?
Lạnh chết mất.
Childe lại mở tủ, rót đầy thêm một cốc rượu, khiến bình vơi đi gần một nửa. Gã vụng về đổ nước sôi, mật ong và vài thứ linh tinh khác vào cốc theo bản năng. Gã vẫn nhớ từ sau nhiệm vụ cuối cùng của họ, Diluc nằm trên giường bệnh suốt hai tháng, ngày nào cũng bắt gã đi pha Sbiten vì nó là thứ trà dễ uống nhất ở đây.
Tonia và Teucer thấy họ trở về từ đằng xa vì mái tóc rực rỡ hiếm thấy của Diluc, chúng thích thú làm đủ thứ trò từ cột cao, tết vòng, đến cuộn vào thành búi, tất cả những thứ Tonia chưa từng làm được trên tóc anh trai.
"Diluc, em có pha trà cho anh này. Uống nhanh không lạnh mất"
Childe hai tay cầm hai cốc, một cốc rượu đã vơi đi một ít với một cốc trà ấm còn đang toả khói.
"Anh Diluc ?"
Childe đứng giữa cửa, nhìn ra bên ngoài ban công trống không. Ngoài trời tuyết đã lại rơi tiếp, ngọn lửa trên chân sưởi vẫn cháy tí tách, sắp tàn vì chỉ còn một ít mồi lửa. Gã đặt hai cốc lên cạnh ngọn lửa, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Thậm chí còn vươn đầu ra ngoài lan can sắt, nhìn xuống dưới tầng.
Một màu trắng muốt lạnh căm.
Tiếng bước chân đi lại trên tầng đã đánh động Teucer dưới nhà, nó tỉnh dậy, chạy sang phòng bên cạnh lay Tonia.
"Anh Ajax lại thế rồi..."
Tonia khẽ thở ra một hơi.
Trong khi Childe trên tầng 'lại' chìm vào hỗn độn, gã vừa trải qua một cơn sốc không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng lần nào cũng đều đau điếng như vậy. Tủ quần áo của Diluc không có gì cả ngoài hai bộ đồ quan chấp hành. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ người thương của gã đang sống sờ sờ bên cạnh mới vài phút trước.
Lạnh buốt.
Nửa giường bên cạnh lạnh, chiếc ghế Diluc vừa mới ngồi cũng thật lạnh, cái áo choàng mới đây anh còn khoác trên người, bây giờ cũng lạnh toát treo trong tủ. Childe cũng thấy lạnh, dường như chính là do ngọn lửa tí tách trong tâm gã tắt rồi.
Ngọn lửa ngoài ban công cháy hết, chỉ còn lại mùn gỗ thông thoang thoảng mùi sáp.
Lửa tắt.
Căn phòng bị lục tung, cồn cũng đã ngấm khiến mí mắt gã nặng trĩu. Childe với lấy cái áo bông trong tủ đồ của Diluc xuống, nhồi nó xuống lớp chăn lạnh, cố gắng tìm kiếm một ngọn lửa nhỏ mơ hồ.
Trên cái áo choàng dài còn gắn một viên ngọc đỏ, nhìn rõ hơn thì hình dáng của nó hao hao như một viên Vision hoả, nhưng có phần to hơn, chất ngọc Agate hơi vương xám xịt, không còn đỏ tươi ấm áp như trong ký ức của Childe. Chung quanh còn có những vạch đen dài bằng nhau, như để đo lường cái gì đó.
Mười vạch đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kaeluc|Chiluc shortfic collection
FanfictionTổng hợp những mẩu idea nho nhỏ của cp Bột tôm Diluc 🍤 : Kaeluc, Chiluc Có chap đơn cp, có chap tình iu tam giác cháy bỏng ☺️
