chương 4

164 16 4
                                    

nghe thấy tiếng ý ới của cậu chủ, phạm khuê liền vội nói với thái hiện:

"để tôi ra xem cậu tú gọi gì."

"khuê để tôi đi cùng." thái hiện lên tiếng. cậu biết hắn ta gọi khuê với chất giọng hốt hoảng kia vì lí do gì.

hiện vừa dứt lời thì đã ngay lập tức thấy cậu tú đã tìm đến chỗ của hai người hiện và khuê đang đứng. liếc thấy cái dáng nhỏ bé của phạm khuê đang núp núp sau lưng thái hiền, cậu tú đã liền sôi máu mà thét lên:

"khuê! mày ra đây! mau đi theo tao, từ chối cái việc đi lên phố với thằng hiện! mau!"

"cậu dựa vào đâu mà giữ khuê lại bên mình?" hiện lớn tiếng nói, tay cậu đưa ra đằng sau giữ lấy phạm khuê đang trốn sau lưng mình.

"nó theo tao từ bé, giờ không có nó, tao không quen. nó là người của tao, nó đi đâu cũng phải là do tao quyết định. tao không đồng ý nó cũng không được đi khỏi đây dù là nửa bước!"

cậu tú thét lên đầy căm phẫn, sau đó thì lăm lăm tới gần thái hiện, muốn kéo phạm khuê về phía mình. ấy thế nhưng chỉ mới đến gần thì thái hiện đã giữ hắn lại, bình tĩnh nói tiếp:

"chà, cậu tú nhà ta đây lớn tướng thế rồi mà vẫn còn phải phụ thuộc vào kẻ hầu người hạ cơ nhỉ?"

cậu tú nghe thái hiện khiêu khích thì cũng dường như sắp mất bình tĩnh. mắt hắn trợn lên, tay nắm chặt thành quyền, dường như muốn động tay động chân với thái hiện. nhưng ngay sau đó, hắn đã liền cứng đờ người vì những câu nói thì thầm của cậu:

"ở tuổi cậu tú đây, nên cần một cô hầu hơn là phát tiết lên người một chàng hầu đấy. vậy nên là ngoan ngoãn để phạm khuê đi cùng tôi, nếu không thì chuyện tiếp theo ra sao, hẳn cậu cũng rõ. quan ông cũng chẳng để yên cho hai người, nhất là cậu. nghe bảo cậu và cậu tài đang tranh nhau quyền kế vị mà nhỉ?"

cậu tú nghe thái hiện nói xong thì sợ hãi, trừng mắt đe dọa về phía phạm khuê nhưng lại ngay lập tức bị thái hiện nắm lấy cổ áo mà kéo về phía mình. lần này, cậu nói lớn cho cả phạm khuê nghe:

"không liên quan đến khuê, cậu cũng đừng đụng tới anh ấy. nghe lời tôi, cậu sẽ không thiệt đâu."

cậu tú nghe đến vậy, cũng tự biết là thái hiện đang bắc thang cho mình leo xuống nên cũng chẳng ở lại lâu, chỉ liếc phạm khuê một cái rồi liền tức tối rời đi ngay. hắn chẳng ngu ngốc tới mức vì một thằng hầu mất đi quyền kế thừa cơ ngơi rộng lớn của cha.

phạm khuê thấy cậu tú đã rời đi thì liền đưa tay lên vuốt ngực liên tục. vừa rồi nhác thấy cậu tú lườm mình, phạm khuê liền rúm ró lại mà núp sau lưng thái hiện, trống ngực đập dồn dập. kể từ lúc đó khuê cũng chẳng dám nhìn cậu tú nữa, chỉ mong cậu rời đi sơm sớm chút, và không bắt nó theo cùng nữa. cũng may là cuối cùng cậu tú không bắt nó đi nữa thật. khuê thở phào. nếu lúc nãy không có hiện, chẳng biết khuê phải làm sao với cậu tú nữa.

taegyu • ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ