chương 2

198 40 6
                                    

thái hiện kéo phạm khuê ra cái hồ nước đục gần đầu làng. chẳng ai biết cái hồ đó có từ khi nào, chỉ biết nước hồ xanh rờn màu rêu, các nhà vẫn thường chăn vịt ở đấy. nhà phú ông cũng vậy. đây cũng là nơi phạm khuê lần đầu gặp thái hiện, và sau này, chính là bây giờ đây, khi cả hai đã lớn cả, có chuyện gì thái hiện cũng hẹn phạm khuê ra đây hết.

đi đến hồ nước, thái hiện phủi phủi phiến đá đối diện hồ rồi ngồi xuống, phạm khuê cũng khép nép ngồi theo. hai đứa cứ ngồi im đến mãi lúc sau, thái hiện mới lên tiếng:

"ban nãy, khuê với cậu tú làm gì trong phòng đấy? sao lại phải đóng cửa kín mít thế?"

phạm khuê nghe thái hiện hỏi thì giật bắn cả mình. chết, thái hiện để ý rồi!

nó bắt đầu vừa lo vừa sợ, cúi gằm mặt, theo thói quen vân vê hai tay vào nhau, hơi thở dần trở nên dồn dập. đôi lúc nó định mấp máy miệng muốn nói gì, nhưng rồi không thôi. nó cứ im thin thít mãi, không hề biết thái hiện bên cạnh đã sớm nhận ra những biểu hiện khác thường của nó.

thái hiện thấy vậy, cậu thở dài ra một hơi, trong lòng đã chắc chuyện mình đang nghĩ đến mười mươi. rồi cậu ngước mặt lên trời. hôm nay trời mát, từng gợn mây trắng cứ trôi lờ lững, trông mềm xốp như bông, thi thoảng lại có vài cánh chim chao lượn, nô nghịch trên màn trời xanh. thái hiện cứ ngơ ngẩn trước trời đất như vậy, còn phạm khuê thì đã lo tới mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai tay bấm vào nhau đến trầy da.

"vậy sao khuê không kể với tôi chuyện này? cậu tú làm vậy lâu chưa?"

thái hiện hỏi, mắt vẫn nhìn trời, nhìn đất, không liếc đến phạm khuê một cái. thấy vậy, nó mới thở nhẹ ra một chút. giọng thái hiện nghe đều đều, không có bất thường gì. hình như cậu không giận thật. phạm khuê thầm nghĩ, chắc cậu thái hiện đã biết từ lâu, giờ mới hỏi lại thôi. cũng đúng, thái hiện sinh ra vốn đã thông minh tinh ý, mấy chuyện cỏn con này sao qua được mắt cậu? nó có giấu cũng không được, nên mới ngẩng mặt, từ từ mở miệng, thú nhận:

"cũng gần được tháng rồi. khuê sợ, khuê sợ nói ra cậu lại lo..."

"khuê sợ tôi lo hay khuê sợ tôi bẩm cho ông biết?" thái hiện hỏi, mắt cậu chuyển qua nhìn phạm khuê, chăm chú.

lúc này, trong cậu có bao nhiêu là thắc mắc, dồn nén. nhưng thái hiện phải kìm, vì cậu biết phạm khuê cũng sợ.

"...khuê sợ cậu lo thật mà. nhưng mà cậu cũng đừng nói với ông, ông đánh khuê chết mất..."

phạm khuê nói trong ngập ngừng, mắt lại nhìn đăm đăm xuống đất, hai tay vẫn cứ vân qua vê lại mãi, rồi lại bấu vào nhau. thấy thế, thái hiện mới nắm lấy tay nó, giữ chặt lại trong lòng, ngăn nó cấu véo cái tay tội nghiệp. xúc cảm truyền đến từ bàn tay thon mảnh mềm mại chỉ dùng để cầm bút của cậu bất chợt làm phạm khuê ngại. nó lại cúi mặt xuống, hòng che đi những rặng đỏ đang lan dần trên khuôn mặt trắng trẻo của nó.

"thế tôi hỏi này. cậu tú làm vậy, khuê có thoải mái không?" thái hiện hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, thoáng hiện lên những dấu lưỡi liềm nho nhỏ do khi nãy bị phạm khuê cấu. thái hiện xót xa, cậu dùng ngón cái, xoa xoa vào những vết cấu, thầm nhủ phạm khuê cũng thật ngốc, đến bản thân còn đem ra cấu đến thế này đây.

taegyu • ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ