chương 3

131 17 0
                                    

nói là làm, ngay sang hôm sau thái hiện đã ngỏ ý xin thầy cho phạm khuê đi cùng.

ông giáo khương thấy thế thì cũng bất ngờ, bởi con trai ông cũng rất hiếm khi xin xỏ điều gì. khương thái hiện từ bé đã luôn lạnh lùng xa cách với người khác, từ khi mẹ mất thì cậu lại càng kín tiếng. thái hiện cũng chẳng mấy khi trò chuyện với thầy mình, nếu có thì cũng chỉ là đi hỏi bài. do cũng chẳng cố thân thiết cùng con nên nhiều lúc, thầy khương chẳng mấy rõ tính con, chẳng biết là con đang buồn hay đang vui khi nào. ấy thế nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh dáng vẻ cầu xin của thái hiện, ông có chút kinh hỉ.

chiều lòng quý tử, ngay lần gặp quan ông tiếp theo, ông đã đề cập đến chuyện này ngay. và cũng đúng như ông dự đoán, quan liền cười cười và đồng ý:

"ôi dào, có gì khó. nhà này chưa thiếu người hầu bao giờ, bây giờ cho một đứa đi hầu cậu khương đi học thì cũng chẳng đáng là gì. chưa kể là sau này, cậu tú nhà tôi còn phải nhờ vả, học tập cậu khương rất nhiều."

cũng ngay lúc ấy, phạm khuê cũng rón rén đem nước chè từ ngoài vào cho hai ông uống. chợt, nó nghe thấy tiếng quan ông gọi tên mà giật thót mình:

"thầy khương đây có việc muốn nhờ mi đấy. không biết ý mi thế nào?" vừa dứt lời, quan ông liền ra hiệu cho nó ngồi xuống.

"dạ bẩm...việc gì ạ?" phạm khuê hiểu ý liền ngồi quỳ xuống đất và đáp lời ông, trong lòng chợt nhộn nhạo. nó nhớ đến cuộc nói chuyện của nó và cậu hiện ở hồ chăn vịt.

thầy khương nhìn thấy phạm khuê thì nở một nụ cười mỉm hiền từ. và ông từ tốn mở lời:

"chả là cậu thái hiện con tôi có vẻ rất vừa ý tác phong của cậu đây, vừa ngỏ ý muốn cho cậu đi theo hầu nó lên phố học cao học. không biết ý cậu đây thế nào?"

nghe ông khương ngỏ lời, ngay lập tức trong đáy mắt phạm khuê hiện lên một tia sung sướng vô bờ. bao ngày nay nó vẫn luôn nghĩ về lời đề nghị của cậu thái hiện ngày hôm ấy. nó cứ lo rằng nó chẳng xứng được đi, rồi sẽ bị quan ông và ông giáo khương từ chối sớm thôi, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. phạm khuê cố kìm lại nỗi xúc động dâng trào, cúi gằm mặt nhỏ nhẹ đáp:

"con, con đồng ý ạ."

nghe được sự chấp thuận của phạm khuê, ông giáo khương liền hài lòng gật đầu. quan ông sau đó cũng liền cho nó lui xuống để hai người tiếp tục bàn chuyện.

vui vẻ bước khỏi phòng tiếp khách, phạm khuê liền không nhịn được mà cười thật tươi. tim nó chợt đập liên hồi vì phấn khích, ruột gan như muốn múa hết cả lên. trông nó bước khỏi phòng quan ông mà cười toe toét như vừa bắt được vàng, con bần thấy thế mới lân la đến gần vì tưởng nó được ông cho kẹo. nhưng chuyện không phải vậy. sau khi nghe phạm khuê thuật xong chuyện và nhìn cái bản mặt ngốc nghếch đang cười hềnh hệch của nó, bần cũng ghen tị lắm nhưng cô chẳng thèm tỏ ra. cô chỉ chẹp miệng nói, rồi bỏ đi ngay:

"gớm, thế thì lo mà chăm cậu cho tốt vào. lúc cậu trở về mà bị sứt mất miếng thịt nào là mày liệu hồn với ông giáo khương luôn đó, nghe không? ông ấy sẽ tróc xương lột da mày ra hầm với bí!!"

taegyu • ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ