Chương 15: Em và Hoa.

35 2 0
                                    

Vị Nam xuống máy bay, theo đó là thư ký, trợ lý của cô cùng vài nhân viên cấp cao khác. Lần này, Vị Nam là trưởng đoàn.
Cô nhắc trợ lý kiểm tra lại hành lý cùng số người, sau khi chắc chắn đã xuống đủ, thì mới đến khách sạn.
Họ sẽ có một buổi sáng nghỉ ngơi, và bắt đầu làm việc vào buổi chiều.
Vị Nam lên phòng của mình, dọn đồ ra, tắm rửa qua một chút. Lúc này mới có 8h.
Cô lấy điện thoại, gọi cho Lê An, báo rằng cô đã đến nơi an toàn. Nhớ thì nhớ mà mệt thì phải nghỉ. Cô đặt điện thoại sang một bên, lăn lên giường, ngủ thẳng đến trưa.
Buổi chiều, Vị Nam thay một chiếc áo sơ mi tay lửng màu tro, cùng quần âu đen ống rộng, thêm một đôi giày da cao cổ nữa. Vì chuẩn bị đi gặp mặt mấy vị lãnh đạo chi nhánh miền Nam này, nên phải lên đồ thật chiến thôi.
Cô cố ý đánh son tối màu, kẻ một đường eyeliner mảnh cong vút, càng khiến khuôn mặt trở nên lạnh lùng, khó gần.
Ừm, như vậy là đủ rồi.
Vị Nam đến tổng công ty chi nhánh miền Nam trước, có một cuộc họp ngắn với họ. Chủ yếu là nghe họ đưa ra các phương án tiến hành kế hoạch, đủ thứ. Nghe đến phát chán. Vị Nam nghe được một nửa, liền ngồi dựa người vào ghế, trực tiếp ngủ. Trịnh Duẩn cũng đi cùng trong đợt công tác này, hắn ngồi cạnh cô, chỉ biết thở dài. Con nhỏ này, tính lóng như kem.
Mấy vị giám đốc ngồi đó đều đen mặt. Con ranh chết tiệt, lần trước trong cuộc họp ban lãnh đạo, họ đã ngầm hùa theo Hải Hoàng, cho rằng nó bò lên vị trí này bằng vốn tự có, nên nó ghim thù chăng. Bọn họ đều vô cùng nóng mắt cô, bởi lẽ, họ bỏ ra nhiều tiền, dùng nhiều mối quan hệ như thế, bao nhiêu năm mới leo lên được cái ghế này, một con ranh vừa vào công ty được vài năm, nói lên là lên như vậy? Ai chịu nổi?
Hôm nay Thành Đạt không đến, nên họ quyết phải dạy dỗ cô một bài học. 
Làm người, thứ đầu tiên cần học là biết điều.
Vị thư kí vừa kết thúc thuyết trình, đã có một vị giám đốc than thở.
- Thật là tội cho chú quá Khiêm ạ, khổ sở chuẩn bị mọi thứ đón tiếp đoàn công tác từ trụ sở chính đến đây, mà bị người ta không coi ra gì.
Lê Khiêm, giám đốc marketing ở đây, cũng là người đã chuẩn bị mọi thứ, nghe thấy thế liền tối sầm mặt mũi lại.
- Hừ, vốn dĩ nghe cũng có hiểu đâu! - Hắn chán ghét buông một câu, khẽ liếc sang, thấy Vị Nam vẫn đang nhắm mắt tận hưởng.
Cả đám nháo nhào một trận, Trịnh Duẩn không nói gì, chỉ mỉm cười. Người không biết thì không có tội. Nhưng kẻ cố tình không hiểu thì lại đáng chết vạn lần.
Vị Nam chờ đến khi bọn họ nói chán chê, kháy khỉa mệt mồm, mới từ từ mở mắt, hờ hững nói.
- Thuyết trình xong rồi nhỉ? - Cô quay người, hỏi thư ký của mình, liền nhận được cái gật đầu chắc nịch.
- Ôi xem ra, đến cả thư kí của giám đốc còn biết rõ là phải tôn trọng công sức của người khác đấy. - Lê Khiêm bĩu môi than thở.
Mấy người cũng hùa theo hắn, vô cùng nhiệt tình nói bóng nói gió Vị Nam ngay trước mắt cô.
- Xem ra, là giám đốc Vị Nam ban đêm hoạt động hơi nhiều, nên mới phải thế.
Vị Nam nghe câu ấy, liền bật cười khanh khách.
- Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi nhé. Mọi người thật là! Nếu không phải vì công ty có nhiều loại mạt rệp thì tôi cũng chẳng phải thức đêm thức hôm như vậy.
- Còn, kế hoạch cùng báo cáo lần này là do Lê Khiêm làm nhỉ? - Vị Nam vừa cười, vừa nhận tập tài liệu từ tay thư kí.
Lê Khiêm cười nhạt, không đáp lời cô.
- Xem ra, chúng ta nên có phiên họp đột xuất thay đổi vị trí giám đốc marketing ở đây rồi. - Cô cầm trên tay bản kế hoạch, khẽ lướt qua vài trang.
Lúc này, Lê Khiêm hoàn toàn bị chọc tức. Hắn gầm gừ trong miệng, cố gắng nói một cách nhã nhặn nhất.
- Hóa ra cô Vị Nam đây muốn chủ động từ chức?
- Tôi nói là vị nào ở đây, chứ tôi ngồi chưa nóng ghế. - Vị Nam buông tài liệu xuống, nhìn thẳng vào bọn hắn. - Có vài vị, lấy đủ vốn bỏ ra rồi, thì cũng nên xuống thôi.
Một câu nói đủ đâm chọt nguyên một dàn ở đó, khiến cả phòng câm nín.
Vị Nam tiếp tục chỉ ra lỗi sai trong kế hoạch, rồi tiếp tục cuộc họp chỉ để tìm ra những phương án thích hợp hơn.
Đến tận 6h tối, cuộc họp mới được coi là chấp nhận được.
Cả phòng họp ai nấy đều toát mồ hôi hột dù có điều hòa, sợ hãi vì độ khó tính của cô. Bình thường, trong các cuộc họp tổng ban lãnh đạo, cô khá ít nói, thường chỉ để thư kí hoặc trợ lý lên tiếng. Còn cái gì đã thuộc dưới quyền của cô, thì cô sẽ rất nghiêm khắc.
Mấy người trong đoàn công tác nhếch mép cười khinh bỉ bọn họ. Gì chứ, giám đốc Vị Nam là idol của cả trụ sở chính đấy, tuy đúng là ai cũng khá sợ cổ nhưng năng lực của cô hoàn toàn rất tốt.
Ấy vậy mà đám khác chi nhánh cứ thấy cô trẻ là muốn trèo lên đầu ngồi.
Đúng là không biết điều. Giờ thì ngon rồi, đại ma đầu đã tái xuất giang hồ, để xem những ngày tháng sau này bọn họ sống có yên ổn không.
Vị Nam họp xong, liền về thẳng khách sạn, để thư kí cùng trợ lí lo sắp xếp cho mọi người chỗ ăn. Dù sao, cô cũng đặt chỗ rồi, mọi người chỉ việc đến thôi.
Cô về phòng, tẩy trang, đặt ít đồ ăn đến, rồi tắm rửa qua.
Sau khi xem xét lại tài liệu, duyệt qua đề án mới ở trụ sở chính, đã là 11h rồi.
Vị Nam uể oải nằm gục xuống giường, thở dài.
Muốn về hưu lắm rồi...
Cô bật điện thoại, thấy khá nhiều tin nhắn đến của Lê An.
Chủ yếu là hỏi xem cô ăn gì, đi đâu, vui không, có gì buồn không,... cũng như kể lể cho cô chuyện của hắn.
Hắn nói, hắn thái ớt, quen tay lau lên mắt, nên hắn khóc tối giờ.
Hắn nói, có người trong phòng Tài chính mời hắn ăn cưới, hắn nên đi bao nhiêu? Mặc đồ màu gì? Còn chụp rất nhiều ảnh cho cô chọn.
Hắn nói, chiều nãy, hắn thấy một con mèo lười biếng nằm trên băng ghế dài trong công viên, cái băng ghế mà có rất nhiều hoa giấy phủ lên cô từng khen xinh, trông đáng yêu giống cô vậy.
Hắn nói, lúc hắn đi về, có thấy một tiệm cây mới mở ở gần khu nhà mình, cô có muốn trồng thêm hoa trong vườn không?
Hắn nói, hoa gì hắn cũng thích, càng sặc sỡ càng tốt.
[Vị Nam, em thích hoa gì?]
Là tin nhắn hắn vừa gửi đến.
Vị Nam gọi cho hắn.
Không nhanh không chậm, chờ hắn bắt máy, liền nói.
- Em thích loài hoa họ Nguyễn Vũ, tên Lê An.
- .... A...
Thả thính xong, Vị Nam liền cúp máy, không để hắn kịp phản ứng.
Mặt mũi  Vị Nam đỏ bừng. Cô chạy vội vào nhà tắm, xối nước lên mặt.
Ở bên kia, Lê An ngẩn ngơ cả một lúc lâu, mới tiêu hóa được câu nói của cô. Hắn phì cười, nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, rồi quyết định gửi một tin nhắn đến cho cô.
[Anh cũng yêu chị bé của anh, rất nhiều.]
[Em ngủ ngon nhé.]
[♡]
...
Đêm hôm đó, có hai kẻ đỏ mặt, mang đôi trái tim nặng trĩu tương tư đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, mọi kẻ yêu nhau trên thế giới này đều được hạnh phúc.
Một ngày
Hai ngày
Một tuần chầm chậm trôi qua.
Vị Nam quay cuồng trong đống công việc do sự vô dụng của những kẻ bò lên bằng tiền kia. Thà rằng bọn họ nín thẳng còn đỡ tức, đây cứ thở ra câu nào là sặc mùi mua bằng đến đấy.
Cô quyết định cùng team mình mang theo, cùng vài nhân viên cô cảm thấy tốt bên kia, làm việc.
Quả là chọn đúng team, việc làm cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.
Qua đến tuần thứ hai, lại kéo theo một đống rắc rối nữa.
Vì năm nay mưa nhiều, nên sản lượng từ các trang trại của tập đoàn đều giảm mạnh, kéo theo hệ lụy của vài đơn hàng  lớn xuất khẩu. Đến lúc này, Vị Nam mới biết. Đám khốn nạn kia vì thành tích mà dám che giấu điều ấy.
Cực chẳng đã, Vị Nam đành cùng team đi thu mua thêm, nếu không, số lượng không đủ, uy tín của tập đoàn sẽ bay màu ngay và luôn.
Ròng rã hai tuần trời mới giải quyết xong vụ đơn hàng. Đám giám đốc thấy thế, liền hề hề chạy đến xu nịnh cô, khiến Vị Nam bực càng thêm bực.
Giờ cơm trưa, cô từ tốn ăn cơm trong văn phòng, nhưng khuôn mặt thiếu điều muốn viết một chữ "Sát" lên thôi.
Mọi người đều im ru không dám hó hé gì, ăn cơm trong sợ hãi.
Trịnh Duẩn thấy thế, liền lại gần, vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Vị Nam, hạ hỏa hạ hỏa đi, tối tôi thuê một dàn trai trẻ đến cho em. Đảm bảo full múi.
- .... - Cả phòng lặng ngắt như tờ. Anh Duẩn đây là chê mạng mình ngắn quá rồi???
Vị Nam trầm ngâm một lúc.
- Đẹp trai nữa đấy.
- .... ???? - Cả đám trố mắt nhìn nhau. Hóa ra, hóa ra vị giám đốc khó gần của bọn họ rất biết đùa? Cô ấy thậm chí còn không giận cá chém thớt?
Bất chợt, không khí liền trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Có vài người còn mạnh dạn bắt chuyện với cô, run run như đang gặp idol mình vậy.
Nhưng tất cả đều ồ lên cảm thán.
À, Vị Nam thật ra rất dễ gần!
...
Không hiểu sao dạo này, Lê An luôn cảm thấy sắp bị cướp mất vợ?
...
Vị Nam đi công tác hơn một tháng mới về. Cô còn tiện tay tìm thêm chứng cứ, tìm người phao tin ra toàn bộ các chi nhánh, gửi thư nặc danh đến trụ sở chính, giao đến văn phòng chủ tịch, khiến ban hội đồng quản trị gà bay chó sủa một phen.
Cuối cùng, vài kẻ lót đường đều bị thay thế. Còn những kẻ đã thâm căn cố đế, gốc rễ vững vàng, thì cô chưa chặt đứt được.
Hừm, xem ra, chưa nghỉ hưu được rồi.
Vị Nam trở về nhà vào đêm thứ 7. Cũng là tháng 11 rồi.
Cô bắt xe về nhà, muốn cho Lê An chút bất ngờ. Cô nói hắn ngày mai cô mới về, nên về đến nhà, điện đều đã tắt.
Đã 11 rưỡi đêm rồi.
Vị Nam mở cửa bước vào, thì bị một cái gì đó ụp lên người.
???
Vị Nam vùng vẫy, kêu lên, khiến Lê An bối rối, nhận ra là cô. Hắn vội vã bỏ bao ra, rồi bật điện.
Hắn nghĩ nhà có trộm....
Vị Nam bật cười nhìn hắn, trông dáng vẻ mớ ngủ kìa, đầu tóc thì xù loạn lên, râu thì lởm chởm vài cọng, mắt thì sưng.
Soái ca của cô đâu mất rồi?
- Mừng vợ về nhà. - Hắn mở rộng cánh tay, vui vẻ nói với cô.
Vị Nam cũng vô cùng tự nhiên mà ôm lấy hắn, tranh thủ hít tí hơi trên người hắn.
- Em về rồi.
Lê An mệt mỏi gục trên cổ cô, than thở như một đứa trẻ.
- Em không bỏ anh vào vali~
- .... - Chặt xác bỏ vào à...
- Em không dắt anh theo ~
- .... - Cái này lão Đạt chốt người mà...
- Em bận đến mức không gọi cho anh rất là nhiều luôn.
- .... - Thật ra là do mệt quá nên cô ngủ luôn...
...
Hắn cứ đứng như thế ôm cô, mè nheo với cô.
- Người ta là công chúa đó, phải được yêu thươngggg.
- ....
Được rồi, anh là công chúa, thế em là mẹ kế.
Vị Nam cong môi, cười mãn nguyện vỗ về hắn, mặc kệ đôi chân mình có chút mỏi, cùng đau đớn.
Mãi lúc sau, hắn mới chịu buông cô ra, để cô đi tắm. Cô nhón chân, vòng tay qua đầu hắn, kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn nho nhỏ.
- Em trân quý anh mà.
Rồi cô để lại hắn đứng ngáo ngơ ở cửa cùng vali của mình, còn cô thì vui vẻ đi tắm.
Về nhà thật tốt.

Một Chút Cuồng SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ