Chương 9: Chọc chó.

62 2 0
                                    

Ăn xong một bữa trưa, sạc năng lượng đầy đủ, Vị Nam lại là chiến thần.

Cô mang theo tài liệu cùng laptop hùng hùng hổ hổ bước vào phòng họp, khuôn mặt theo mỗi bước chân dần lạnh tanh cùng vô cảm. Đôi mắt xếch vì được một lớp kính bảo vệ, nên đỡ độc ác hơn một chút.

Ban lãnh đạo họp báo cáo quý, cũng như đưa ra các đề xuất, dự án để hoàn thành chỉ tiêu năm. Toàn bộ giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cùng giám đốc các bộ phận của cả tập đoàn đều phải tham gia họp.

Vị Nam là giám đốc marketing của chi nhánh chính.

Cô bị giám đốc marketing chi nhánh số 3, Lưu Hải Hoàng, chỉ trích trong cuộc họp, nói bóng gió rằng cô lên giường với ai đó để bò lên cái ghế này. Hắn ta thậm chí còn mặt dày đề cử con trai của giám đốc điều hành chi nhánh chính - Nguyễn Thành Phong, thay thế cô. Vài vị khác cũng gật gù tán thành. Lúc cô muốn đứng lên phản bác, thì đã đến giờ nghỉ trưa. Cô đành nuốt lại cục tức, chờ đến cuộc họp chiều.

- Vị Nam! - Nguyễn Thành Đạt, giám đốc điều hành chi nhánh chính, thấy cô đang rót một cốc cà phê trong phòng chờ, thì liền gọi cô lại.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô nhàn nhạt cầm cốc cà phê lại, hỏi ông.

- Cháu đừng nên tức giận mấy chuyện cỏn con này. - Ông thở dài đầy mệt mỏi.
- Năng lực của cháu, không ai không rõ. Đừng có hạ mình bằng vai với những kẻ vô dụng.

Cô gật đầu, tỏ ý cảm ơn ông.

Nhưng nếu không thể hiện, lũ chó ngu ngốc ấy sẽ càng lấn tới thôi.

Kệ đi, cứ đồng ý với ông ấy, còn có làm hay không, còn tùy vào cô mà~

Vị Nam nhếch nhếch môi cười gian xảo. Vật vã trèo lên cái vị trí trưởng phòng năm 25 tuổi, cô đã bị biết bao ánh mắt dò xét. Họ nói cô có ô dù lớn, họ nói cô đi cửa sau, lên giường với sếp,....

Ừ, cái mặt này của mình ai nứng cho nổi mà lên với chả không? Hơn nữa, nhà cô ba đời đều là nông dân, lấy đâu ra ô to mà che nắng che mưa, giúp cô một đường thăng tiến đến vậy?

Cô học lên Thạc sỹ, học online với Đại học Kyoto, lại vất vả như chó tiếp 2 năm, mới lên thẳng giám đốc. Học đến ngu người, học không có thời gian ngắm crush, vậy mà có đứa ăn no rửng mỡ bảo cô đi cửa sau!

Vị Nam chỉnh sửa lại nét mặt, tự tiếu phi tiếu mà bước vào phòng họp.

Lại là những ánh nhìn ghen ghét cùng đố kị đó.

Tự dưng thấy nhớ Lê An...

Cô vẫn giữ nụ cười đó, ngồi xuống chỗ của mình. Giám đốc điều hành bắt đầu cuộc họp.

Các báo cáo tiếp tục được đưa ra, trong đó, có không ít cái khiến Vị Nam khẽ nhăn mặt. Toàn báo cáo rất vớ vẩn!

Các giám đốc ở chi nhánh chính và từ tập đoàn đều là leo lên bằng thực lực. Bởi họ mới là những kẻ thâu tóm toàn bộ tập đoàn. Nhưng dường như, gần đây bắt đầu có vài kẻ đã quên mất giới hạn của bản thân rồi. Lũ ban quản trị có lẽ hốc nhiều quá, nên cũng lú lẫn vài chỗ.

Một Chút Cuồng SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ