Chương 1: Chuyện buổi sáng.

579 7 5
                                    

Ánh nắng khẽ tràn qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng của Vị Nam, chạm nhẹ lên mí mắt nặng trĩu của cô.
Vị Nam khẽ nhíu mày. Lại một ngày mới đến, cô vẫn còn đang mơ dở mà, độc ác thật. Cô mơ màng bò dậy, đi đánh răng rửa mặt, rồi lại ngã phịch xuống giường, lăn lội trong sự êm ái đó, lưu luyến không rời.
Cô lật mình dậy, nhìn quanh căn phòng treo đầy ảnh của một chàng trai xinh đẹp.
Aaaa, Lê An đáng yêu~~~ Lê An đáng yêu quá~~~
Vị Nam bắt đầu nhớ lại giấc mơ ướt át đêm qua, cả người lại run rẩy. Cô luồn tay vào trong áo, tự xoa nắn bầu ngực căng tràn của chính mình. Kích thích nho nhỏ đã khiến nhũ hoa bật dậy, vươn mình đón nắng.
Lại hứng rồi.
Mỗi khi nhìn thấy Lê An - người mình yêu thầm suốt hai năm, cô đều cảm thấy cả người rạo rực, đều muốn được đôi tay to lớn ấy đè xuống nhào nặn, được em ấy đút thằng nhỏ ra vào âm huyệt của mình, làm đến khi cô cạn nước tình thì thôi.
Càng nghĩ, Vị Nam càng tự cảm thấy bản thân cũng quá vô liêm sỉ rồi, nhưng vẫn không kiềm chế được mà tự an ủi bản thân một chút. Một tay cô nhào nắn bầu ngực, vân vê nhũ hoa, một tay trườn xuống bụng, rồi xoa xoa nơi thầm kín của nữ nhân đã sớm bị bao phủ bởi một tầng dịch mật. Ngón tay nhỏ dễ dàng đi vào, khuấy động bên trong.
- Lê An, Lê An ... Ah nữa đi, ah ah ~ - Vị Nam rên rỉ một cách sung sướng. Ngón tay ra vào âm huyệt không ngừng tạo ra âm thanh nhóp nhép, dâm thủy chảy ra ướt đẫm tay cô.
Vị Nam vừa tự an ủi, vừa tưởng tượng đến khung cảnh xuân tình, nghĩ đến Lê An đang đè cô trên giường, không ngừng ra vào cái lỗ nhỏ đầy nước, cả người sướng đến cong lên. Ngón tay nhỏ càng lúc càng ướt, ra vào cũng nhanh hơn.
- Ah ah ah ~~~ sướng quá ~ Lê An~ ahhh
Phụt
Một dòng nước trắng phun ra từ âm huyệt, ướt hết một mảng đệm, cả người Vị Nam theo đó cũng ưỡn lên, run rẩy một chút. Ra rồi. Sướng chết mất.
Tuy vậy, một dâm nữ như cô thì một lần là chưa đủ. Ngón tay lại tiếp tục xoa mạnh quanh mép huyệt, khiến hột le cương cứng.
Những âm thanh nhép nhép đầy dâm dục lại vang lên, hòa lẫn với tiếng rên của cô.
- Ưm ah ah~~ sướng chết mất ah~~
Vị Nam càng xoa mạnh, cơn sung sướng kéo đến không ngừng.
Một đợt dâm thủy nữa lại phun ra.
Ah~
Một buổi sáng đầy nước. Vị Nam ra đến mụ mị người, chân tay run rẩy, không đủ sức mà đứng nữa. Mãi lúc sau, khó khăn lắm cô mới đứng dậy được để thay đồ đi làm.
Vị Nam nhanh chóng mặc một bộ đồ đơn giản rồi nhàn nhã khóa cửa, thong dong đi bộ đến bến xe buýt.

Trời hôm nay cũng thật là đẹp. Cô đi qua một cái công viên nhỏ, thấy dàn hoa giấy khẽ đung đưa trong gió. Mấy hôm nay, hoa đã bắt đầu nở rộ, những cánh hoa trắng xen lẫn hồng, làm bừng sáng cả một góc phố, cũng như khiến tâm trạng của Vị Nam trở nên ấm áp.

Hoa đã nở rồi, bao giờ con đường của cô mới nở hoa nhỉ? 

Vị Nam thầm nghĩ, rồi tự mỉm cười lắc nhẹ đầu. Chà, thấy người mình thích là đủ rồi. Vừa đi, Vị Nam vừa ngâm nga một bài hát gần đây cô thích nghe, tận hưởng làn gió thu phả nhẹ qua gò má.

Đến công ty, Vị Nam ghé qua tiệm cafe dưới sảnh tầng 1. Chỉ có đến đây, mới có cơ hội gặp Lê An đáng yêu.
Đúng như dự đoán, khi cô đang order một cốc cà phê sữa, thì Lê An đến. Vị Nam phải kiềm chế hết mức, để không lao đến ôm lấy em ấy.
Lê An mặc một chiếc sơ mi xanh lam nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô mỏng, trời đang cuối thu, tuy có nắng nhưng gió đã lạnh hơn trước.
(Hôm nay ẻm cũng thật đẹp~) - dâm nữ nào đó đang thầm suy nghĩ, đến ngắm cũng chỉ dám liếc liếc qua cửa kính.
- Chị Nam cũng đến đây à? - Lê An chợt chú ý đến người đang ngồi thu mình một góc trong quán, chờ cà phê của mình.
Vị Nam giật mình. Đến giọng nói của em ấy cũng thật dễ nghe, trầm vừa đủ, lại còn ấm áp nữa.
- A, tôi thường hay uống một cốc cà phê sữa thì mới có sức mà làm. - Vị Nam cố nặn ra một nụ cười mà theo cô là tươi nhất, đáp lời crush.
- Vậy ạ? Chị thích đồ ngọt sao?
- K...không hẳn... - Vị Nam không thích đồ ngọt lắm, nhưng nếu là Lê An ngọt ngào thì khó cưỡng thiệt sự...
- Tiếc ghê, lần trước nhờ có chị mà em mới sửa được lỗi trong báo cáo, em định mời chị cốc trà sữa trả ơn. Thế, chị thích gì để em mời, nha chị? - Lê An cười cười. Bình thường, mặt hắn đã đủ xinh đẹp, cười lên sát thương lại càng cao.
Vị Nam thật muốn hét lên câu chị chỉ cần em, cưới nhau đi, lấy thân báo đáp đi, nhưng vì đang ở công ty nên cô phải giữ liêm sỉ.
- Không cần đâu, chị chỉ tình cờ giúp được thôi, không có gì to tát cả. - Vị Nam vội lấy cà phê rồi mải mốt chạy đi mất.
Khuôn mặt của Lê An xụ xuống, thiếu điều gắn thêm đôi tai cụp trên đầu. Hắn bị ghét rồi sao?
Vị Nam chạy về phòng làm việc riêng của mình, đặt cà phê xuống rồi lao vào nhà vệ sinh. Vì là giám đốc, nên cô được cung cấp phòng riêng, có cả nhà vệ sinh và buồng tắm, một gian kê giường để nghỉ ngơi.
Vị Nam ngồi trên bồn cầu, không nhịn được mà bắt đầu cởi quần. Giọng nói của Lê An, ánh mắt, nụ cười, đến cả mùi hương phảng phất mùi nắng mai, tất cả đều khiến Vị Nam hứng đến phát điên. Nếu không chạy nhanh, e là chút liêm sỉ cuối cùng cũng vì mỹ nam mà bỏ rơi cô mất!
Hơi thở của Vị Nam dần gấp gáp, bàn tay lần mò khắp cơ thể, vuốt ve những chỗ nhạy cảm, sự sung sướng dần chạy dọc khắp cơ thể khiến Vị Nam không kiềm được mà rên rỉ.
- Ah~ Lê An~ um umm ah~
Tiếng nhóp nhép ra vào âm huyệt dần lấp đầy căn phòng nhỏ, hòa lẫn với tiếng rên đầy dâm đãng.
Dâm thủy một lần nữa vì sự kích thích mà trào ra, thấm ướt quần lót của Vị Nam, khiến chân cô trở nên mềm nhũn.
Thật sự muốn làm tiếp, nhưng đến giờ làm được 10 phút rồi, Vị Nam tuy có chút buồn, nhưng vẫn phải mặc lại quần, còn quần lót thì...
Thôi bỏ đi, dù sao Vị Nam cũng mặc đồ tối màu, nên chẳng ai thấy đâu. Cô thở dài, giặt lại chiếc quần lót, rồi phơi trong phòng tắm.
Vị Nam trở về làm việc, mọi thứ lại yên bình như dáng vẻ vốn có của nó.
Còn Lê An, sau khi thấy tiền bối chạy trối chết khi nghe thấy mình ngỏ lời, hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày như vậy, làm gì cũng như người mất hồn.
Không lẽ, hắn đã làm gì khiến chị ấy ghét rồi? Lê An vắt óc suy nghĩ, ba năm hắn làm trong công ty, Vị Nam là người hắn ngưỡng mộ nhất. Tuy không xinh đẹp, nhưng tài năng lại đầy mình. Nhờ một chiến dịch marketing của cô ấy, mà công ty đã trở mình, từ một công ty hạng vừa, thành một tập đoàn có danh tiếng. Không những thế, cách vận hành của công ty cũng thay đổi rất nhiều, trở nên thân thiện vô cùng, môi trường làm việc cũng rất thoải mái. 
Lê An thở dài. Hắn bình thường sống vô cùng ôn hòa, ai cũng bảo hắn là cậu em nhỏ của cả công ty, người người yêu mến.
Vậy mà chị Vị Nam không những từ chối hắn? Còn chạy mất???
Hắn chỉ muốn làm một bé fan nho nhỏ ôm chân idol thôi mà?
Lê An cầm cốc cà phê, buồn bã trở về phòng làm việc riêng của mình.
Hắn ngồi vào bàn làm việc, nhưng mùi trà nhàn nhạt từ Vị Nam cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Chị ấy không phải gu của mình, nhưng chẳng hiểu sao, chị ấy luôn khiến mình vô thức nhìn theo.
Càng nghĩ, hắn càng ngơ ngẩn cả người. Lê An nhỏ cũng vô thức bật dậy, ngóc đầu đòi ra ngoài, khiến Lê An lớn giật mình.
Mới chỉ cảm nhận thoáng qua mùi hương của chị ấy, mới chỉ nghe chị ấy nói đôi câu, mà hắn đã rạo rực cả người thế này, có lẽ chị ấy từ chối hắn là đúng. Bởi nếu có cơ hội ở riêng, hắn nghĩ, có lẽ, hắn nên học cách kiềm chế tốt hơn một chút. Không lẽ, sáng nay hắn không khống chế được biểu cảm, nên chị ấy sợ chăng?
Ừm....
Lê An ngẫm nghĩ, nhưng lại chỉ nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của Vị Nam, nghĩ đến ánh mắt sắc bén ấy chỉ nhìn về phía hắn, nghĩ đến cô gái cao ngạo ấy sẽ  ngồi trên người hắn trêu ghẹo, hoặc nhấp hông trên miệng hắn, rên rỉ khi lưỡi hắn luồn vào âm huyệt, nếm vị dâm thủy của chị.
Mặt của Lê An đỏ ửng lên, hắn vội vã đi vào phòng tắm, muốn để nước lạnh xối đi cơn hứng tình này. Nhưng vừa mới cởi quần áo xuống, hắn đã thấy Lê An nhỏ đang rỉ nước.
Được rồi, hắn là một thằng cha biến thái! Chỉ vì mùi hương thoáng qua mà lên không xuống được!
Lê An tự mắng chửi bản thân là đồ dâm tặc, nhưng tay lại vô cùng thuần thục tự làm cho chính mình. Hắn dùng tay mò xuống Lê An nhỏ, vuốt ve đầu khấc, rồi tuột xuống thân trụ với những vết gân xanh đỏ.
Hắn lại nghĩ đến việc Vị Nam sẽ vuốt trụ cho hắn, dịch nhầy hòa cùng nước bọt trên tay hắn, tạo nên những tiếng nhép nhép gây nứng vô cùng.
Nếu như, nếu như chị ấy hé miệng, mút lấy thứ to lớn này thì sao nhỉ?
Vị Nam có lẽ sẽ hôn đầu khấc, rồi lấy lưỡi liếm láp quanh đầu, kích thích sự sung sướng của hắn, rồi ngậm lấy toàn bộ dương vật, mút đến lút cán, hai tay sẽ vuốt ve cặp tinh hoàn.
Nghĩ đến đây, Lê An thực sự chịu không nổi nữa. Từng đợt tinh nóng cứ thế trào ra.
Tuy là hơi hèn, nhưng mà cũng... sướng thật. Hắn lau sạch Lê An nhỏ, mặc lại quần áo, rồi ra ngoài làm việc.
Ài, lại làm chuyện có lỗi với chị Vị Nam rồi. Lê An vò vò đầu.
Cũng tại chị ấy quá đỗi mê hoặc ấy chứ!
Hắn thở dài.
Thật sự là hôm nào đó, phải mời được chị ấy đi ăn thôi.
Tội lỗi tội lỗi.
Cứ như thế, Lê An đã suy đi tính lại cả ngày, tìm những chỗ ăn ngon, còn khéo léo moi được thông tin mấy quán ăn vặt mà các cô gái trong công ty thích.
Hành trình theo đuôi chị gái tên Vị Nam của hắn nói ra cũng hơi khó khăn rồi.

Một Chút Cuồng SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ