1. Nhiệm vụ

698 54 6
                                    

  - Tỉnh rồi sao?

     Đầu Beomgyu đau như búa bổ. Vang vọng khắp căn phòng là tiếng cười đầy man rợn.

                                                                                    *******

          " Anh em nhà Choi lại lập công, một vụ giết người bí ẫn nữa đã được phá giải."

          " Case closed again. Nothing can challenge  Choi Brothers."

         " Tên giết người hàng loạt đã lộ mặt."

           Choi Beomgyu  nhìn những tiêu đề trên trang báo mà thầm mỉm cười. Tháng này hai vụ đã được hóa giải. Tuy rằng phải lăn lộn để giữ mạng khi theo dõi những tên giết người đầy máu lạnh, nhưng cảm giác trở về và cầm những tờ báo xuất hiện tên anh trên "first page" vẫn thật tuyệt.

           Thực ra Beomgyu rất ghét việc giết người. Nhưng anh trai anh làm cảnh sát, anh làm phóng viên. Hai công việc này nghe chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng đối với anh em nhà Choi thì lại khác. Nói cách khác, Choi Beomgyu là cái camera chạy bằng cơm của Choi Soobin. Là tai mắt tinh anh mà bất kì cục điều tra nào cũng muốn có. Vừa hay, anh dâu của Beomgyu, Choi Yeonjun lại là một bác sĩ pháp y có tiếng. Và em nuôi của anh, Huening Kai lại  học khoa tâm lý học. Đúng vậy, họ là một đội hoàn hảo. Hơn thế nữa, họ là anh em, là người nhà.

         - Beomgyu! Anh ở đây!- Choi Yeonjun vẫy vẫy tay.

           Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng Opening Sequence. Beomgyu có chút hồi hộp hỏi Yeonjun:

          - Em lại quên ngày gì sao, anh dâu?- Beomgyu rất hay quên những ngày quan trọng. Ngày thành lập đội B.Y.S.K, ngày sinh nhật Soobin....Mà thực ra, sinh nhật của chính anh, ba con người còn lại còn phải nhớ hộ.

         - U là trời! Thỉnh thoảng làm việc căng thẳng quá thì rủ nhau đi ăn thôi chứ sao. - Yeonjun bật cười

          Bốn người ngồi trong một góc khuất.

        - Huhu... Tuần sau em thi rồi mọi người ơi.- Huening Kai khóc không ra nước mắt. Cuộc đời đại học của nhóc sao mà lận đận quá đi.

       - Còn nốt cái kì thi tốt nghiệp thôi mà trời, ráng học đi rồi ra trường mày muốn vẫy cánh hay xuất phát ở đâu mà chả được. Thực lực của mày có cha nào đùa được đâu. Bao nhiêu vụ mày phán tâm lý tội phạm chả chuấn thế còn gì. Suy nghĩ đến việc gia nhập FBI đi.- Soobin nói một tràng dài.

      -  Út cố lên!- Beomgyu làm động tác "fighting".

     - Beomgyu này, Junie đã kể mày chuyện sáng nay chưa?- Soobin hỏi, quay mặt sang nhìn bạn đời đang ngồi cạnh mình.

     - Có chuyện gì sao anh hai?

      - Cũng không có gì, chỉ là sáng nay lão thị trưởng đến Nhà Điều Tra. Cmn, Gyu à. Anh đã đổi trụ sở Nhà Điều Tra năm lần rồi mà lão vẫn tìm ra được. Mà kệ đi. Sáng lão đến, nhờ đội giải quyết thêm một vụ giết người hàng loạt nữa. Mà lạ là, lần này lão bảo sẽ chuyển 43 triệu won nếu thành công. Bình thường lão toàn coi đội mình là cái máy, làm vụ gì cũng kêu vì dân vì nước mà miễn phí.Nay lại nằng nặc đòi trả tiền để đội đi điều tra. Ngộ vl. 

     - Em cứ tưởng lão cuối cùng cũng chịu nôn tiền ra, ai ngờ là của bọn tài phiệt với quan chức. Bọn tài phiệt sợ anh hai từ chối, đòi chuyển thêm 200 triệu won nữa. Nhưng cái gì cũng có giá anh ạ. Lũ lắm tiền ấy đòi lột mặt nạ của Rache Maia!!!- Kai nói tiếp, nhẹ lắc cổ vì khẽ rùng mình.

         Beomgyu cảm thấy như mọi tế bào não của của anh đang nổ tung. Đầu và tai choáng váng đến mức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Lột mặt nạ của Rache Maia?? Có điên quá không vậy? Cả cái Seoul này biết điều đó là không thể. Hơn nữa tên sát nhân kia đã gửi thư cảnh báo cùng với... xác nạn nhân. Điển hình là gia đình nhà Jang Nan. Một buổi sáng nọ, vợ chồng ông chủ Jang Nan tỉnh dậy bất chợt nhận ra trên quạt trần nhà họ đang treo một cái xác. Các xác đó chính là người mà họ đã cử đi hòng lột được tấm mặt nạ của Rache Maia. Cứ có ai đi theo dõi hắn, hắn sẽ giết rồi gửi xác về tận nhà. Không ai có thể lần ra ADN hay bất kì dấu vết nào của tên sát nhân. Nếu là chết mất xác thì còn đỡ sợ nhưng những người kia lại phải hững chịu cảnh mở mắt ra thấy xác người trên trần, bước ra cửa thấy xác người dưới chân. Nhưng tất cả đều bị lòng tham che mắt. Số tiền truy nã Rache là 1 tỷ won. Và nó có thể tăng cao hơn nữa nếu cuối năm sau vẫn chưa có ai bắt được hắn. Chính phủ không cấm, dân vẫn sẽ làm. Thay vì ngăn chặn số người chết, họ lại mang con mồi dâng tận miệng cọp.

        - Thế nào? Vụ này chú mày có định nhận không để anh báo lại với lão già kia?

       - Nhận!Chắc chắn là nhận rồi.- Beomgyu gật đầu chắc nịch

       Ngày hôm sau, Rache Maia lại gửi tối hậu thư đến. Hắn yêu cầu đừng lần mò hắn nữa. Nếu không hắn sẽ giết nguyên một gia đình đã được báo tên trong bức thư. Tất nhiên là ngài thị trưởng và lũ quan lại không nghe theo rồi. Đúng như dự định, hắn đã tới căn nhà đó.

       Choi Beomgyu vừa mở cửa vào nhà thì thấy cảnh tượng hết sức khủng khiếp, Choi Yeonjun bất tỉnh. Choi Soobin người đầy máu me nhưng vẫn cố trụ lại. Thật may mắn khi hôm nay Huening đang hẹn đi chơi với bạn. Nhưng tên giết người kia đâu? Anh hoàn toàn không biết? Và quan trọng là Choi gia chưa có ai chết. Chính quyền sẽ được đà mà làm càn.

        Sau cánh cửa ra vào Rache Maia lặng người suy nghĩ. Cậu con trai đó tại sao lại xuất hiện trước mặt hắn chứ. Ngay khi định kết liễu Choi Soobin thì lại đành phải dừng tay. Hắn sẽ giết hết thôi. Không chừa một ai trong Choi gia đâu. Nếu có chừa, có lẽ chỉ chừa chàng trai ấy.

[TAEGYU] Súng, Thuốc lá, Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ