2. Bắt cóc

344 46 2
                                    

 *** Khoảng thời gian bị bắt cóc***

         - Tỉnh rồi sao?

         Đầu Beomgyu đau như búa bổ. Vang vọng khắp căn phòng là tiếng cười đầy man rợn.

       - Qủa nhiên là cậu. Kang Terry!!

          Hắn càng cười to hơn, nhìn anh bị trói chặt vào cột nhà tự dưng làm hắn thấy thích thú. Đã bảo là đừng nghĩ đến truyện bắt hắn nữa mà. Nhưng con người, có ai dễ dàng trong việc chống lại bệnh mù quáng vì đồng tiền. Chà! Một tỷ won sao? Chẳng trách nhà báo Ben Choi tài năng đây lại truy bắt anh bằng được. Một lũ ngu!! Hắn bất chợt nổi điên, lao như vũ bão đến bóp cổ anh:

       - Tao đã cố gắng không giết rất nhiều người rồi mà có vẻ lũ người lương thiện não tàn như chúng mày không hiểu. Tao đã ở ẩn 1 tháng rồi nhưng mày biết gì không Ben? Hôm đ** nào cũng có mấy thằng cha FBI và CIA đi theo tao. Đến khi tao tạm diệt được mấy cái đuôi thì lại lòi ra mày. Tại sao các người cứ phải làm tôi tức điên lên thế?!- Hắn thét lên rồi buông tay ra.

       - Cậu đang ngủ mơ sao? Cậu là kẻ giết người đang hoành hành ngoài vòng pháp luật. Cậu mong ngài thị trưởng sẽ để yên cho cậu à?- Beomgyu khó hiểu nói. 

      - Pháp luật là cái thá gì chứ? Chả là gì cả. Tôi là tội phạm . "Tội phạm là những kẻ không tin vào pháp luật." Các người không nhớ điều đó, thế nên mới như một lũ thiếu tế bào não đi khử tôi.

     - Cậu là nỗi sợ hãi, cậu không bao giờ nghĩ đến những người vô tội . Chính vì thế người ta mới truy lùng anh.- Beomgyu lớn giọng.

     - Ồ. Nhìn lại xem, những kẻ tôi giết... có vô tội không?

       Beomgyu cứng họng. Đúng là những kẻ hắn giết đều đã phạm những truyện tày trời. Trời không biết, đất không hay nhưng Ben Choi lại thấu từng chi tiết. Anh đã từng lần theo những kẻ đấy và phát hiện những hành vi bẩn thỉu của chúng. Nhưng rồi chủ của từng loại rác rưởi đó lại đánh hơi được việc đã bị phát hiện và đến nhà anh đe dọa. Thế còn gia đình anh? Họ đã làm gì sai?

     - Vậy còn gia đình tôi? Họ đã làm gì sai? - Beomgyu mất bình tĩnh hét lớn.

     - Có lẽ anh không biết... hoặc anh cố tình giả ngu. Anh trai của anh, Choi Soobin từng bắt nhầm nghi phạm và khiến người nhà nghi phạm lên cơn đau tim rồi qua đời. 

       Anh nghe mà sững người. Anh trai anh lại có thể gây ra chuyện kinh khủng như vậy ư? Tại sao lại như vậy? Không! Nhất định không thể như vậy. Anh phải tin người nhà của anh, anh không thể tin một tên máu lạnh được! Nhưng trái tim anh đang đập liên hồi.

       - Còn anh dâu của anh, và em họ anh đúng là không có tội gì cả. Nên cậu em họ mới có thể dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của tôi đến vậy. Chà! Bác sĩ Yeonjun lại quá thương chồng nên mới lao ra đỡ cho Soobin nên tôi chỉ đánh ngất anh ấy. 

       Hắn lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Nhưng cũng chẳng được ích gì, tai anh ù ù cạc cạc không nghe thấy hắn nói gì, trước mắt là khoảng đen bất tận. Anh ngất đi.

       Trong khi Beomgyu đang bất tỉnh thì 3 người còn lại lòng nóng như lửa đốt vì không biết người nhà họ sống chết ra sao. Lực lượng cảnh sát của Seoul đã đi tìm suốt 5 tiếng đồng hồ mà vẫn không có tin tức gì. Em trai của Soobin chưa bao giờ mất tích lâu như vậy.

       Soobin cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, đầu gục xuống đầy bất lực. Sao lại bất cẩn đến thế? Rõ ràng lúc đó thằng bé vẫn đứng ở quán cà phê mà.

        - Đáng ra anh không nên đồng ý cho thằng bé làm nhiệm vụ, đáng ra nên dẹp luôn việc hỏi ý nó. Tại sao anh có thể làm một người anh khốn nạn đến thế? Tại sao anh... biết rằng hắn ta nguy hiểm mà vẫn cử thằng bé đi theo dõi?- Soobin vừa nói vừa ghì chặt hai tay.

         Cả Yeonjun và Kai đều im lặng. Hai người biết không nên nói gì vào lúc này, trụ cột của cả nhà sẽ càng mất bình tĩnh. Một lúc sau, thị trưởng đến nhà họ. Kai thầm thở than trong lòng, đến cả lúc tệ như vậy mà lão cũng không tha, cứ như cô hồn đến nhà. Kai định ra đuổi khéo lão thì lão lại mở mồm nói:

         - Tìm được em trai chưa, cảnh sát trưởng Choi? - Cmn, cái giọng lão làm Huening muốn sút một cước khiến  ông ta biến khỏi đây cho khuất mắt. Dù Soobin cũng có ý định giống Kai, anh cũng không thể làm gì hơn ngoài hít thật sâu vào rồi lại nhẹ nhàng thở ra.

      - Cảm ơn lời hỏi thăm của ngài, nhưng rất tiếc câu trả lời là chưa.

     - Tôi nghĩ nên dừng lại việc tìm kiếm này thì hơn. Nãy giờ cũng đã được 5 tiếng rồi, cảnh sát không thể dồn toàn bộ lực lượng vào một việc tìm người được. Mà nếu... thông tin em cậu, một người có khả năng bảo toàn mạng sống rất tốt lại bị bắt cóc suốt 5 tiếng đồng hồ lộ ra, có lẽ sẽ bất lợi cho chúng ta.- Lão bỉ ổi thì thầm vào tai Soobin. Ngay lập tức, anh đứng bật dậy kéo mạnh cổ áo lão.

       - Em tôi không phải con mồi nhử, thằng bé là con người. Nó là người nhà của chúng tôi, không phải người làm của ông. - Soobin gằn giọng, chưa bao giờ Yeonjun thấy Soobin tức giận đến vậy, đành ra vỗ vỗ nhẹ vào tay, tỏ ý thôi bỏ qua. Thấy Yeonjun có vẻ lo lắng, anh biết mình đã giận quá mất khôn, đành thu tay lại.

       

[TAEGYU] Súng, Thuốc lá, Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ