I can smell your fear.
Scream if you're afraid.
Thoắt cái đã hơn bốn tháng Choi Beomgyu bị bắt cóc. Anh luôn có một loại cảm xúc kì lạ trong lòng. Chỉ là anh cảm thấy... Rache Maia... giống như hắn đang có tình cảm với anh. Nghe vớ vẩn thật! Nhưng Beomgyu không thể dập tắt phỏng đoán đang nhen nhóm ấy.
- Chà! Nhà báo của tôi, lại tỉnh giấc rồi sao? Tôi làm em hoảng sợ à?- Tiếng nói bên cạnh văng vẳng quanh tai Beomgyu. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nỏng ẩm đang bao bọc thính giác của anh. Hắn đang nằm ngay sau lưng anh.
Gần!
Rất gần!
Đến nỗi anh có thể cảm nhận được da thịt hắn qua lớp áo mỏng! Hắn... Không mặc áo.
Nhịp tim anh đập mạnh đến nỗi anh tưởng như chúng chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Hơi thở đầy gấp gáp nhưng da mặt lại tái mét. Chỉ một từ thôi. Sợ hãi! Trong đầu anh liên tục nảy ra những phỏng đoán khủng khiếp. Hắn sẽ làm nhục anh? Bằng cái cách bẩn tưởi nhất? Hắn thực sự muốn lôi anh lên giường và rồi tung tin rằng một nhà báo chân chính đã ngủ với tên sát nhân máu lạnh ư?
Beomgyu vùng vẫy, nhưng vô tác dụng. Tay và chân đều bị trói chặt đến cử động còn khó chứ nói gì đến chuyện có thể tháo dây. Vùng vẫy không được, anh vô lực ngả người. Hắn hài lòng với phản ứng của anh, nhấn nhẹ vào sương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi trắng.
- Quay qua đây!- Bằng tone giọng trầm, hắn ra lệnh.
Beomgyu hoảng loạn không dám chống đối, luống cuống quay người nhanh đến nỗi trán va vào chóp mũi hắn. Hắn hôn nhẹ lên tóc anh, bàn tay dài khẽ tháo băng bịt mắt màu đen đang che đi đôi con ngươi tuyệt đẹp của anh đi. Beomgyu khẽ chớp chớp đôi mi, mắt có chút mỏi và đau khi bị bịt cả ngày trời. Đập vào tâm trí anh là ngực của hắn. Anh có chút đỏ mặt, định quay người về hướng cũ thì một tay hắn siết chặt lấy chiếc eo thon của anh, tay còn lại nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn vào gương mặt Rache.
Đẹp!
Đẹp quá!
Hắn là một bức tượng sao?
Đôi tay bị trói đưa lên cao, các ngón tay chạm nhẹ mi mắt hắn. Hắn có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khép mắt lại cảm nhận từng cái chạm của anh. Terry có đôi mắt rất to và dài. Đôi mắt khiến người ta phải chú ý và có thể khiến người ta không thôi đắm chìm. Tiếc thay, thứ đôi mắt ấy muốn thấy... chính là dòng máu đỏ trào ra từ người nạn nhân.
Ánh trăng không đủ sáng để soi rọi cả khuôn mặt hắn, chỉ có thể cho anh thấy nửa mặt. Nhưng cũng đẹp lắm! Hắn bất ngờ bắt lấy tay anh rồi đưa lên miệng hôn vào lòng bàn tay. Anh giật mình rụt tay lại.
- Xin cậu, đừng làm thế với tôi!- Anh thì thầm. Chưa bao giờ trong đời, Beomgyu cảm thấy sợ chết như vậy. Phải chăng khi tay tử thần đã chạm đến cổ, người ta mới biết quý trọng mạng sống?
- Hối hận rồi sao, đôi mắt của tôi?- Hắn nói rồi cúi xuống hôn vào cổ anh. Hai tay ôm chặt lại khiến Beomgyu không thể phản kháng. Dù anh rất sợ hãi nhưng cũng không quên thắc mắc: Đôi mắt? Tại sao lại là đôi mắt?
- Có một mặt khác về tôi mà em không biết đâu. Có lẽ em không hay, tôi khao khát em đến mức nào . Lần đầu chúng ta gặp nhau... à mà không, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt xinh đẹp của em, tôi đã tự hỏi sao trên thiên đàng, Chúa lại để một thiên thần cất cánh xuống trần gian. Vậy nên trong đầu tôi đã nảy ra quyết tâm giam cầm em lại, bẻ gãy đôi cánh trắng muốt của em để không ai có thể giúp em thoát, để đôi ta sẽ bên nhau cho tới chết.
Beomgyu đứng hình, sợ hãi đến đơ cả người. Hắn là kẻ tâm thần. Một kẻ tâm thần khốn khiếp đã làm hại gia đình anh... chỉ vì mong muốn chiếm hữu vớ vẩn. Một kẻ như vậy, mà Chúa cũng để hắn sống ư? Anh luôn tin vào Chúa Jesus và khi anh cần, Người đang ở đâu?
- Chắc hẳn em cũng đang hoang mang về biệt danh của mình. "Đôi mắt tinh anh mà bất kì cục điều tra nào cũng muốn có." Em biết câu đó chứ? Còn cả câu: "Chiếc camera chạy bằng cơm của Choi Soobin." Cá là em đã nghe cả rồi. Biệt danh của em đều dựa trên những dòng chữ mà mấy tên nhà báo kém cỏi khác nhận định. Tôi hoàn toàn có thể gọi em là chiếc camera, nhưng tôi ghét việc cái tên đó dính đến anh trai em. Dù tôi cũng ghét cục điều tra không kém anh của em, nhưng không thể phủ nhận đôi mắt là thứ đẹp đẽ. Người đời thường nói, trên người tôi, chỉ có đôi mắt là không tanh bẩn và chỉ có nó, người ta mới có thể coi tôi là con người. Em là phần linh hồn thánh thiện của tôi. Chỉ có em, mới có thể dẫn lối chỉ đường trái tim tôi vượt qua sự tăm tối. Em là ngọn nến thắp sáng trần đời mờ mịt. Hơn nữa, người ta chỉ có thể chấp nhận bán một chiếc camera chứ không ai bán đi đôi mắt.
Nghe hắn nói, Beomgyu chỉ biết im lặng. Lời nói của hắn ngọt vậy sao? Anh tự hỏi không biết hắn đã giết bao nhiêu người với cái miệng đó rồi. Anh có thể cố dặn lòng hãy tỉnh táo nhưng không thể ngăn trái tim mình rung rinh. Tương lai vốn mờ mịt, anh không thể nắm rõ vậy nên cứ tạm thời chấp nhận buông xuông. Khẽ nhắm mắt lại, gục đầu vào ngực hắn, anh khẽ chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGYU] Súng, Thuốc lá, Tên Sát Nhân
FanficChoi Beomgyu là chúa ghét việc giết người. Một ngày nọ anh bị một tên sát nhân khét tiếng bắt cóc và giam giữ. - Written by: Cho Young. - Nếu có ý định chuyển verse hoặc đăng tóp tóp xin hãy hỏi ý kiến và tag mình vào vid, truyện. ID:junhy...