Sự cặp kè gần gũi giữa Pete và Porsche là tác nhân chính khiến bọn thủ hạ do Vegas phái tới, bắt nhầm cậu thay vì mục tiêu của hắn là người yêu Kinn. Vì cả hai đều đã ngấm ngầm trong men say, nên sức phản kháng gần như bằng không. Porsche bị đánh gục nằm vật trên đất còn Pete thì bị chúng mang đi, đến một khách sạn cách đó khá xa. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, trước mắt là cả khoảng tối thăm thẳm, mang trên người một cái đầu choáng váng nhưng bên tai Pete vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân từ từ tiến tới, lần mò từng giây từng phút trước khi " làm thịt" con mồi là cậu.
Phòng không chỉ tối mà còn nồng nàn và ngột ngào Pheromone do hắn không ngừng tiết ra, càng khiến Pete ngất ngây và quyện luyện trong những mông lung, ảo mộng. Đối với 1 omega như cậu, đó vừa là khoái cảm triền miên mà cũng là sự tra tấn day dẳng và ám ảnh. Bước chân hắn càng rõ ràng thì nhịp đập trái tim Pete càng rộn ràng, cậu đã mường tượng những oan trái sắp ập đến bên đời thay vì những ngọt ngào, sung sướng. Bởi lẽ, sự hiện diện của cậu cũng chỉ là sản phẩm ngoài ý giữa mẹ và cha. Để rồi chính những người mà cậu xem là gia đình ấy đã nhẫn tâm chia rẽ hai tiếng " tình thương" và đùn đẩy, thúc ép cậu phải chấp nhận thiếu thốn hơi ấm từ bé, kể từ khi chuyển qua sống với mẹ. Những thiệt thòi, đau đớn mà cậu đã trải qua dàn trải trong tâm trí Pete như một cuốn phim tua chậm đầy oan nghiệt. Cậu không muốn bản thân lại trở thành kẻ như thế, kẻ sẵn sàng hủy hoại hạnh phúc của một đứa trẻ còn chưa mơ hồ hình thành. Ý thức ấy thôi thúc Pete vội vã và cuống quýt vùng vẫy, gắng gượng vực dậy cơ thể đã quá uể oải này. Khổ nỗi miệng nói mà tay chân không nghe, Pete khác gì con cá mắc lưới, càng dẫy dụa càng bị siết chặt.
Vegas chậm rãi cúi xuống, phả lên gương mặt vã vợi mồ hôi của Pete từng hơi trầm đục và nặng nề, thoang thoảng hương rượu vang cũng như ngào ngạt mùi vị Pheromone.
- Hôm nay em thơm quá đi!
Giọng nói ấy! Cậu nhận ra ngay hắn là cậu cả Thứ gia! Pete cố gắng lục lọi tâm trí, soát lại thật kĩ để tìm tòi một lí do mà bản thân bị hắn đẩy vào tình cảnh này. Nhưng không! Trước giờ cả hai nước sông không phạm nước giếng, vậy sao hắn lại làm thế với cậu? Suy nghĩ ấy nhanh chóng bật thành từng lời nặng nhọc:
- Cậu Vegas, sao cậu lại làm vậy với tôi?
- Chút nữa em sẽ biết thôi! Đêm nay vui vẻ cùng tôi nha, Porsche!
Cái tên Porsche kia đã loé sáng trong căn phòng như một cơ hội để cậu lật ngược tình thế:
- Không cậu Vegas, tôi là Pete! Không phải Porsche!
- Em nói gì cơ?
- Tôi là...ưm...
Lời nói của Pete chưa kịp trào ra hết thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Vegas. Hắn thẳng thừng khoá chặt môi cậu, rồi quấn quýt đôi lưỡi chào hỏi nhau lần đầu.Cậu ập oẹ một lúc mới đẩy được hắn ta ra. Không biết do phòng quá tối, hắn quá say hay thực sự Alpha như Vegas đã chấp nhận bản tính hung bạo nguyên thủy của mình mà hất cẳng mọi lời nói của Pete. Cậu cố gắng chứng minh thân phận của mình nhưng hoàn toàn bị làm ngơ, khiến Pete uất nghẹn mà bật khóc. Những giọt nước mắt của Pete như từng châu ngọc long lanh, lăn tăn trên gò má ửng đỏ, thu hút sự chú ý của Vegas:
- Em đang khóc sao?
- Xin cậu, tôi không phải Porsche, hãy thả tôi đi đi.
- Em chán ghét tôi đến mức một mực từ chối cái tên của mình. Bên tôi không đủ vững trãi bằng tên Kinn đó sao!
- Tôi thà trung thành với cậu Kinn còn hơn bên cạnh một kẻ không thể khống chế bản thân, hoàn toàn hành động theo tiếng gọi của nhục dục tầm thường.
Pete thản nhiên đáp lại mà không hề hay biết mình đang thổi lửa căm phẫn và bạo trợn trong lòng Vegas. Để rồi mớ Pheromone trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, bóp nghẹt Pete thật khốn khổ và chật vật để dãy dụa.Ánh mắt hắn không còn chút thương sót mà đẩy lên cơn thèm khát và chiếm đoạt gắt gao. Không nói không dằng vồ vập lấy con mồi trước mặt thật táo tợn. Không nhân nhượng mà xé phăng quần áo của Pete trong sự vô vọng của cậu. Nước mắt Pete có dàn dụa, lã xã đến đâu, cậu có gào thét van xin đến mấy cũng như nước đổ đầu vịt, trôi tuột từ tai này sang tai khác Vegas. Hắn hì hục hằn lên cơ thể nõn nà của cậu từng vết ửng đỏ râm ran và đau rát như dấu tích cho buổi đi săn. Tâm trí Pete có gượng ép hay gắng sức đến mấy nhưng rồi cũng bị những cơn khoái cảm săn phẳng, bàn tay hắn như có khả năng xoa dịu mọi tế bào phòng ngự của cậu, để yên cho mình dễ dàng hành động. Pete nhục nhã và thổn thức chấp nhận từng cơn khoái cảm và đê mê ấy trong khi nước mắt thì vẫn không ngừng dàn dụi.
Bất chợt hắn trườn người lên, đối diện với Pete, hôn lên khoe mi như để chặn lại hàng lệ:
- Bên tôi em sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần tên Kinn đó! Ngoan nha!
- Cậu muốn làm gì tôi?
- Đừng gượng ép, hãy thả lỏng, hãy để chúng ta hoà vào làm một!
Pete thực sự đã chịu thua cơn mê muội này. Không chỉ vì say, vì Pheromone mà còn là bởi rất lâu rồi mới có người nói với cậu như vậy. Pete biết đó chỉ là mật ngọt chết ruồi, bản thân chỉ thay thế cho Porsche nhưng nó thật sự ấm áp với một trái tim đang có dấu hiệu chai lì, sỏi đá như cậu. Pete vòng tay qua cổ hắn, chấp nhận mọi chuyện từ từ và chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là gì? ( VegasPete Fanfic)
FanficTruyện xây dựng theo mô tuýp thế giới ABO, với sự đóng chính của VegasPete.