Tập thiếp mời đến tay Vegas vẫn còn nóng nguyên cảm giác bồi hồi, háo hức, mức độ hân hoan cứ cuồn cuồn nơi tròng mắt. Pete còn bận bịu trông con nên việc này bản thân hắn phải tự mình gánh vác. Ngoài bạn bè và đối tác của mình, thì hắn vẫn phải bận tâm "đồng đội cũ" của Pete, thật là họ hàng với nhau nhưng Chính gia trong nhận thức của Vegas là nơi " một đi không về". Có lẽ ở đây, hắn sẽ không tìm thấy cảm giác nôn nao và phấn khởi gửi trao từng tấm thiệp trong sự chúc mừng của mọi người mà là nỗi bất an, bồn chồn trước ánh mắt công khích, không nói xa gần, cửa ải Tankul đã quá thể rắc rối.
" Đối tác" đầu tay trong " phi vụ làm ăn" thế kỉ mà Vegas gặp gỡ là ông Korn. Nơi gian phòng làm việc ấy, số lần hắn ghé qua thật đếm không hết, nhưng cảm giác khi này quá mới mẻ và lạ lẫm. Người bác kính yêu của Vegas cũng tỏ rõ thái độ bất ngờ, tuy nhiên không phải chuyện hắn sẽ kết hôn với vệ sĩ của con trai cả của ông, mà cái biểu hiện gượng gạo rồi ngập ngừng của Vegas. 1 "độc lang" vốn cứng cỏi và cương quyết sau khi " sập bẫy tình" lại có thể ôn hoà đến độ đó, ngay cả tấm thiệp mời cũng lững lự.
- Dạ... Cháu lần đầu kết hôn! Bác phải đến chung vui đó ạ!
- Cứ tập quen, sau này sẽ thành thục thôi!
- Trời, bác trêu cháu kiểu thế là đưa cháu lên thớt đó!
- Vegas, oanh liệt thương trường lại sợ vợ sao?
- Bản lĩnh nhà Theerapanyakul mà!
- Vẫn bình tĩnh đá xéo lắm! Ta cũng chúc mừng cháu và Pete! Cứ đợi phần lễ mừng của ta!
- Được thế quá tốt rồi ạ! Cháu xin phép.
- Ừm. Nhanh còn về với vợ.Dọc bước hành lang, nhìn lại những kí ức Vegas cùng Pete "thập thò" vẫn còn vương vấn, rồi trực nhận diện " chủ thể" mà ùa về. Hoài niệm xiết bao mối liên hệ mập mờ mà xao xuyến ấy! Khiến hắn càng thêm trân trọng hiện thực, người hắn chỉ có thể lén lút quan tâm nay đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, là người vợ hắn hợp pháp được nâng niu và bảo hộ. Ánh mắt lững lờ bắt gặp Porsche và Kinn đang tình tứ đi đến. Hắn thực đã rũ bỏ " tư cách lập trình" mà chấp nhận điều đó, không thấy khó chịu hay cáu kỉnh, mà thật thoải mái, khi cả hai đều bình đẳng được ái thần ghé thăm và tặng quà.
- Anh Kinn! Porsche nữa! Đang tính tìm mấy người đây?
- Vegas?
- Anh chưa biết gì sao, Kinn? Người ta sắp kết hôn rồi đó!
- Pete báo cho Porsche rồi sao?
- Ừm. Chúc mừng nha! Chờ 1 tấm thiệp mời đàng hoàng thôi!
- Đây đây, phải có mặt đúng ngày đó!
- Rượu free tội gì không đến!
Kinn rõ tội khi vẫn chưa load mọi chuyện rành mạch. Rồi thì " người ta sắp kết hôn" là ai làm chuyện đó? Sao thằng Pete lại biết mà báo cho Porsche, thằng Vegas vì cái gì mà phải đi phát thiệp cho "người ta"? Rượu nào mà đúng ngày mới được uống? Ngổn ngang rõ nhiều chấm hỏi.
- Này, hai người này, là sao đây?
- Anh đó, nhiều "chất trắng" nên đâm ra khó hiểu à?
- Là em với Pete sắp kết hôn đó anh, đăng kí rồi, chờ ngày tổ chức hôn lễ thôi!
- Hả? Nhanh vậy?... À, mà cũng chúc mừng chú nha! Anh đây chạy chưa kịp!
- Hết ngạc nhiên rồi đâm ra ý tứ gì đây? Sao anh cứ lẩn tránh mãi vậy hả? Tin tôi đánh cho anh khôn ra không?
- " Đánh" chỗ khác nha em. Đỏ hết tai anh rồi.
- Vậy em xin phép nha, đi trước.
Vegas cuống quýt bỏ lại Kinn bất lực chịu sự trách móc của Porsche, thật tội cho kiếp thê nô chung của cả dòng họ Theerapanyakul.Kỉ niệm cùng Pete tại đây nối nhau đưa bước chân Vegas đến gần vườn cây của Chính gia. Nàng gió tinh nghịch đưa đẩy hương hoa thơm mát cùng tiếng đàn ca trong trẻo và dịu êm.
- Omg! Ban nhạc phục vụ hôn lễ mà anh đang cần đây chứ đâu?
- Anh Vegas?
- Ý anh là sao hả? Anh và Pete sắp kết hôn à?
- Hả?
Từ vẻ ái ngại trước sự bất ngờ lên tiếng của Vegas, Porschay vội vã ngạc nhiên, nhìn cách hắn tươi tắn cười thì mới hay! Thật hiếm mới thấy Vegas hân hoan như vậy, đúng như lời Kim rồi!
- Chúc mừng anh nha!
- Vậy hai đứa có bằng lòng giúp anh không!
Hắn đưa ra tấm thiếp, cẩn trọng bày tỏ! Kim cũng chỉ nhìn qua mà chỉ quan tâm ý kiến của Porschay! Giờ đây anh ta thật như sâu kiến, tùy ý em người yêu quyết định.
- Nhận nha, nhận nha! Với anh Vegas, tiền công chắc chắn rất hậu hĩnh!
- Thế thì mừng quá rồi! Cảm ơn nha.
- Chút chuyện thôi!
Khi hắn cất bước rời đi, Kim có chút khó chịu nhìn lén Porschay say sưa xem thiệp mời. Ngập ngừng rồi thẹn thùng hỏi:
- Em không ngại gặp lại nó sao?
- Ý anh là Maccau ắ?
- Nhắc đến dễ dàng vậy?
- Thì tại em có anh rồi, Maccau cũng sớm đã buông tay! Dễ dàng mà!
Rồi cậu nhóc bình thản đặt tấm thiệp xuống, sà vào lòng Kim.
- Chúng ta phải học hỏi anh Vegas với Pete rồi!
- Em? Đợi đủ tuổi đã!
- Vâng, anh nhớ nha.
- Ừm, anh hứa." Không vào hang cọp sao bắt được cọp con" Vegas nào trốn tránh được mãi mà tiến thẳng đến trùm cuối Tankul. Vốn cái vẻ ồn ào bào mòn bốn xung quanh căn phòng ấy, Vegas khó ưa gõ cửa cồng cộc, thật hắn chỉ muốn đá phăng thứ cản chân này nhưng rồi lại thôi khi nhớ đến lời dặn của Pete.
- Tuyệt đối không được gây sự với cậu chủ.
Mất một lúc, cánh cửa mới có dấu hiện mở ra, cái bản mặt nặng nề của thằng Pol nổi rõ, thấy Vegas thì nó bật ngay chế độ khép nép, ôn hoà hỏi:
- Cậu Vegas? Sao cậu lại ở đây?
- Tankul đâu?
- Hả, cái gì? Tao đây!
Nghe thằng Pol run rẩy gọi tên Vegas, Tankul cũng theo đó mà ngông nghênh tiếp đón. Sự bất ngờ đột nhập ngồ ngộ cả không gian. Arm bật ngửa, tắt vội âm nhạc, để lắng nghe trọn vẹn từng lời từng chữ mà hắn sắp nói với tấm thiệp trên tay chìa về cả ba.
- Tôi với Pete sẽ kết hôn! Thông tin chi tiết có cả ở đây.
- Thật hả trời? Thằng Pete nó không đùa tao!
- Anh tính để Pete không thân không phận sống với tôi sao? Rồi sau này Venice phải gọi chúng tôi như thế nào?
- Ừm. Thì, tao không tin tưởng mày!
- Anh nghiêm túc đó sao? Tôi thì chắc chắn với quyết định của mình, thật may khi Pete cũng vậy.
Trong cảm nhận Tankul, Vegas chỉ là nửa hình mẫu ưu tú thích hợp với Pete. Hắn có sự vững trãi và quyết liệt, thật là điểm tựa cho Pete những lúc giông gió nhưng sẽ thế nào khi hai người "kín tiếng" kết đôi, sẽ là trời im lặng hay là sự cảm thông kì diệu? Để rồi khi trực diện ánh mắt ấy Tankul cũng đã ngồ ngộ ra, mọi chuyện đều chuyển hướng theo xu thế tích cực, điều đó cũng thật đồng điêụ với ánh mắt chân thành của Pete lúc thông cáo tin mừng. Khun Nủ thở ra nhẹ nhàng, nở ngay nụ cười tươi tắn, như thể đã chấp thuận cho họ.
- Miễn hai đứa mày hạnh phúc là tao vui rồi. Sau này có chuyện gì, tao sẽ không để mình Pete không trèo chống đâu, tao vẫn sẽ hỗ trợ nó!
- Thấy anh thông suốt như vậy, thật hay đó! Mau nhận lấy thiệp!
Bọn Pol hớn hở nhận lấy, riêng ánh mắt Tankul có chút kì lạ, hai chỗ mưu mô lồ lộ.
- Thiếp này tao nhận, đổi lại mày cũng phải nhận 1 lời mời của tao!
- Hả?
- Tiệc rượu độc thân!
- Được thôi.Đúng chất tiệc tùng của Tankul, cả lũ náo động cả quán bar của Chế Yok. Đủ các gương mặt Chính gia, chỉ trừ "chàng vợ mới" Pete vẫn thản nhiên ở nhà trông con và sắp xếp hôn lễ cùng Maccau. Trong ánh nhạc rộn rã, ánh sáng lập loè, cả bọn uống hết chai này đến chai khác, chén anh chén em ríu rít:
- Mừng cho thằng Vegas thoát kiếp độc thân.
- Yo! Nhiệt huyết lên nào chú em, mai này không còn thoải mái vậy đâu!
- Haha, thằng Kinn nói phải, bây giờ chỉ mới 1 vợ 1 con mà đã thấy mày bận rộn như này, sao con đàn cháu đống thì sẽ thành như nào đây?
- Porsche không cần lấy tôi mà nói! Mày cũng xem chuyện mình với anh hai đi! Nghi anh Kinn sau vất lắm!
- Ấy ấy, chúng mày định cô lập tao đấy à? Ai cũng có đôi có cặp, nào PolArm, KimChay rồi KinnPorsche, mỗi tao ra rìa!
- Vậy kiếm ai mà nương tựa đi cậu chủ?
- Dám bắt bẻ tao, tránh ra Arm, tao đánh vỡ đầu thằng khốn Pol!
- Haha... Ba cái đứa này hết nói nổi, cứ yên tĩnh như thằng Kim với Porschay có phải hay hơn không?
- Mỗi người vẻ! Không phải lôi đây vào!
- Được được! Rồi thằng Vegas đang nôn về lắm à?
- Ừ, anh hai! Pete chắc đang đợi! Thôi em xin phép nha! Để hôn lễ mình lại uống tiếp!
- Ơ này!
Tankul cũng chẳng kịp ngăn Vegas lại! Hậm hực nhìn theo bóng lưng hớt hả. Chỉ kịp thở dài:
- Tao bắt đầu lo cho thằng Vegas hơn cả Pete rồi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là gì? ( VegasPete Fanfic)
FanficTruyện xây dựng theo mô tuýp thế giới ABO, với sự đóng chính của VegasPete.