reverse

417 39 0
                                    

'Có một lúc nào đó, Haerin đã nhìn về phía Hanni, yên lặng quay đầu.'

bgm: No one tell me why (Aleph)




Năm 16 tuổi, nhận ra bản thân có thể yêu một người con gái. Mọi thứ vừa đẹp đẽ lại vừa u ám, những ngày tháng dằn vặt lẫn lo sợ dến gần. Cứ loay hoay chẳng biết phải làm gì với tình yêu của mình.

Dù thật ra, em cũng chẳng biết, mình đủ lớn để hiểu hết về tình yêu hay chưa. Em không thể nói hết thành lời, rằng em đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh chị. Em chỉ có thể lý giải được tình yêu là thứ mà bản thân khi yêu rồi sẽ là người nhận thua trước đối phương.

May mắn nhất em từng được cảm nhận, là được gặp gỡ chị mỗi ngày, là được nói cười cùng chị. Thấy chị đầu tiên, tinh thần đã phấn chấn, vô thức mỉm cười.

Tình yêu của em chỉ có vậy đấy.

Thuở ngây dại ấy, em cất giữ trong tim một bóng hình. Và em đoán chị cũng đã biết, sau khi chị bước vào trái tim và cuộc đời em, chị đã ở đấy lâu lắm. Nhưng chị không hề nói ra, chị vẫn vô tư khi ở cạnh em, thi thoảng lại gieo cho em chút ít tương tư, cứ hồn nhiên nắm lấy bàn tay em, và có khi lại vô thức ôm lấy em khi chúng ta đang cùng xem phim nữa.

Lúc đó, em cảm thấy rằng như thể không có khoảng cách nào giữa em và chị. Cho dù không phải với tư cách là người yêu, nhưng em cũng hiểu, như vậy là đủ rồi.

Rồi đến lúc luyện tập, chạy lịch trình hay trình diễn khi em và chị đã cùng ra mắt với một nhóm nhạc. Cũng từ khoảng thời gian ấy, chúng ta bận rộn hơn với công việc, với cái thế gian đầy quy tắc và luật lệ đầy khắc nghiệt này. Cứ thế vơi dần câu quan tâm, cạnh nhau một lúc mà mơ hồ như ai ép buộc.

Vạn lần em muốn hỏi chị, muốn chị nhìn thẳng vào mắt em, rằng chúng ta thực sự bận đến thế sao?

Nhìn chị trầm ngâm như vậy, em lại thắc mắc có khi nào là bởi em suy nghĩ quá nhiều để kìm nén lại dòng cảm xúc kì lạ, cứ liên tục tấn công lý trí chưa bao giờ yên lặng của mình không? Câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời, vì chẳng bao giờ nhìn vào mắt nhau quá lâu để thật lòng thổ lộ. Em chỉ đành biết cúi đầu, nắm chặt gấu áo, tay vô thức siết lại như muốn vò nát tâm can mình.

Một ngày nọ, em và chị, cùng cả nhóm đi liên hoan sau khi đã kết thúc tất cả mọi lịch trình. Và em chỉ nhớ rằng, đó là ngày mà em muốn quên đi nhất trong suốt quãng đời em từng tồn tại.

Khi mọi người vui vẻ nói cười, nhiệt tình hát hò hết mình, thì em lại thu mình ngồi một góc trong bóng tối. Em không hiểu sao mình lại như vậy, hoặc là lẽ ra em không nên trông buồn bã đến thế trước mặt họ. Nhưng em cứ vậy, im lặng chẳng nói một lời.

Em len lén uống một vài ly rượu, kỳ lạ là em không hề cảm thấy mình say, nhưng em vẫn tiếp tục uống, vì em chẳng muốn mình sẽ tỉnh táo một chút nào.

Cho đến khi chị cất giọng hát, một bản ballad vừa nghe đến đã nặng trĩu cõi lòng, em liền thấy trong lồng ngực mình có gì đó nổ tung. Nơi đó bỏng rát, như ai xát muối lên vậy, cái cảm giác đau xót mà chẳng thể nào làm gì được.

Dành trọn thời non trẻ bồng bột, cố tìm chỗ đứng trong trái tim chị. Nhưng có được rồi lại đòi hỏi nhiều hơn, em biết mình thật ích kỷ lắm, nhưng em không kìm được nhịp đập luôn dày vò trái tim. Giờ đây, cứ như em đang cố sống cuộc đời của mình mà không có chị, dù chị vẫn luôn ở đây, ngay trước em lúc này.

Sau đó, em cảm thấy khóe mắt mình có gì đó cay cay, chực tuôn thành dòng. Nhưng vì em cũng không giữ được lòng nữa, nên cứ vậy nhắm mắt trút bỏ đớn đau. Thế mà...

Chị lại tiến đến ôm em lọt trong lòng, để em cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó trong chốc lát. Chị không ngăn em nhấn mình trong hư ảo, mà lại ôm lấy em chịu để mình ướt áo. Em thấy chị vuốt lưng mình, xoa tóc nhẹ nhàng như chị vẫn luôn. Trong lòng chị càng lâu, em càng thêm thổn thức, vì nghiệt ngã nào lại để em yếu lòng trước người luôn thương yêu? Làm cách nào để em hết thương nhớ, khi mà chị luôn quá dịu dàng và ấm áp như vậy?

Qua ngày mai, chị chẳng bao giờ nhắc lại nữa, và cũng không ai biết chuyện em khóc mãi không ngừng như một đứa trẻ. Chỉ là khi về ký túc xá, chị luôn ở cạnh em, là người vỗ về em cho đến khi em vì mệt mỏi mà ngủ quên đi mất.

Thời gian sau đó, dù em thấy được tâm tư của chị, nhưng em đành né tránh đi và chạy trốn một cách hèn nhát. Dòng suy nghĩ của em cứ thế nghẽn lại, em không nhớ nhiều về chị, nhưng lại là lần đầu tiên em thấy chơi vơi, bất lực đến vậy. Có lẽ khi trải qua cảm qua cảm giác ấy trong thời gian quá dài, dần dần cho rằng nỗi đau là điều đương nhiên, muốn vùng vẫy cũng chẳng còn sức lực nữa.

Có một lần, em bước vội qua con phố, ngõ hẻm quen thuộc. Em trở về với khu vườn cuối ngày để tạm biệt hoàng hôn. Rồi theo cơn gió ngược dòng chạy đến, đem những cánh hoa nhỏ sà vào lòng em. Dưới những cánh hoa đó, em thấy chị, chị đã luôn đợi em ở đấy, với ánh mắt lẫn lộn cảm xúc đầy phức tạp mà em chẳng cách nào hiểu được.

Em không mong chờ chị hiểu em được bao nhiêu, khi lúc nào em trở nên bất ổn và buồn bã, em sẽ ra ngoài một mình và chạy đến khu vườn này. Cũng là chị, lúc nào cũng tìm thấy em ở đây và đưa em trở về.

Trên con đường in sâu trong tiềm thức bởi em đã bước qua hàng trăm lần, với ánh chiếu dịu dàng của đèn đường lên đôi chân, hai chiếc bóng in rõ trên đường, chỉ là không ở cạnh nhau, một trước một sau. Rồi chị chợt hỏi em, lời mà em nghĩ chị đã cất giấu trong lòng rất lâu mà hôm nay em mới tìm nghe được.

"Haerin à, chị nghĩ, chị đã biết yêu một người rồi."


/Có nhiều cách hiểu cho cái kết kì cục này, hoặc là, Hanni nhận ra ẻm thật sự đã thích Haerin, hoặc là Hanni thích ai khác và muốn nói cho Haerin biết để nhỏ từ bỏ. Nhưng vì câu mở đầu hơi dark nên ............ thế đó./

Cảm ơn mọi người, hãy yêu thương Haerin và Hanni thật nhiều nhé <3

• 297 044 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ