Porsche
Từ sau cuộc chiến đó, ông Kan cũng chết, đối với tôi nó như một giấc mơ vậy, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua những chuyện như thế này. Nhưng thật may mắn làm sao là sau chuyện đó Chính gia và Thứ gia đã phá vỡ cái ranh giới đã ngăn cách 2 nhà. Mặc dù sự căm ghét nhau không thể hoàn toàn biến mất nhưng ít ra thì chúng tôi đã không còn phải đấu đá nữa. Tôi và Kinn cũng đã xóa bỏ hết hiểu lầm, Vegas và Pete cũng được bên nhau.
Mặc dù bây giờ Vegas và Macau mỗi lần tới Chính gia kiểu gì cũng vẫn bị tên Tankun điên khùng kia cà khịa mỉa mai rồi chửi rủa nhưng có một tin vui là anh ta đã chấp nhận 2 người họ là em họ của mình. Cho dù vẫn còn ghét nhau đi nữa nhưng ý thù địch đã không còn. Mọi thứ cho tới hiện tại thật tốt.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, lễ Songkran lại đến, Chính gia cũng vì thế lại bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn cả mọi ngày. Nhưng năm nay có một sự khác biệt rất lớn, đó là Thứ gia được mời tới để cùng tham gia lễ Songkran, Kinn nói đây là một điều chưa từng sảy ra. Trước kia người của Thứ gia tới đây chỉ vì công việc mà thôi, không có ngoại lệ. Và đặc biệt hơn mà bạn sẽ không tin được đâu, người mời đám người Thứ gia tới lần này lại là Tankun. Mà đây cũng là năm đầu tiên tôi được tham gia lễ Songkran ở đây.
(Songkran là ngày Tết truyền thống bên Thái)"Mày nghĩ sao mà lại mời Thứ gia tới cùng tham dự lễ Songkran vậy? Hết ghét Vegas rồi à?" Kinn cùng với mọi người đều cảm thấy lạ nên nó đã hỏi thẳng luôn.
"Ghét chứ, ghét chết mẹ. Từ lúc đấu đá nhau tới bây giờ tao đã nói bao nhiêu lần là tao phải giết anh em nhà nó mà tao vẫn chưa làm được thì làm sao mà hết ghét được. Nhưng tao muốn Pete về đây cùng với tao, cơ mà 2 cái con người kia kiểu gì cũng không chịu rời xa Pete đâu nên tao mới mời luôn" Tankun lớn tiếng nói, vẫn là cái giọng nói như muốn giết chết mẹ Vegas với Macau đi.
Và thế là cả Thứ gia bao gồm Vegas, Pete, Macau và không thể thiếu nhóc con Venice đã tới Chính gia đúng như lời hẹn và không có vệ sĩ đi theo. Trước kia người của Thứ gia tới bàn việc làm ăn kiểu gì vẫn phải đề phòng mà dẫn theo một vài tên vệ sĩ, nhưng điều đó đã không cần thiết từ khi 2 gia đình kết thúc trận chiến.
"Chào anh hai với anh ba nhé" Vegas bước vào chào Kinn và Kim, đi bên cạnh là Pete và theo sau là Macau đang bế Venice.
"Chào, đến đúng giờ nhỉ?" Kinn đáp lại. Nhưng đừng tưởng họ chào nhau thế là tốt nhé, ánh mắt của 2 người vẫn hiện rõ sự đối đầu kia kìa. Dù sao từ nhỏ tới giờ 2 bên đã luôn ghét nhau rồi nên giờ bảo bình thường lại cũng khó, nhưng mặc dù trông vẫn chẳng ưa gì nhau thật cơ mà đã không còn thù địch gì là tốt rồi.
"Anh cả đâu rồi ạ? Mọi lần không phải thấy em tới là phải ầm ĩ lắm sao?" Vegas hỏi.
Ừ, tôi cũng thấy lạ, tên khùng ấy cứ mỗi lần biết Vegas hay Macau tới là y rằng phải đón đầu chửi cho đã cái miệng mới thôi, ấy vậy mà từ sáng tới giờ đến tôi còn chưa được nhìn thấy cái mặt anh ta đâu.
"Không biết, ai mà quản nổi cái tên điên đấy chứ, muốn đi đâu thì đi thôi" Kim ngồi một bên uống trà nhàn nhạt đáp. Từ sáng tới giờ không thấy Tankun chắc Kim cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái lắm, tại 2 anh em này thường ngày cũng hay cãi nhau bỏ mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng gió gia tộc nhà Theerapayankul [Kinnporschetheseries]
FanfictionTruyện được nảy ra trong đầu lúc tôi đang ngồi rảnh rỗi ở công ty. Truyện chủ yếu kể về sự sóng gió bất ổn của cái gia tộc này nên mọi thứ vui vẻ thôi. Mong mọi người sẽ thích.