Vegas
*Brggg* tiếng chuông điện thoại của Pete vang lên khi bọn tôi đang ngồi trong phòng làm việc để giải quyết đống công việc mà bên Chính gia đùn qua. Hai bên gia đình đã trở nên hòa thuận với nhau hơn và bắt đầu hỗ trợ nhau trong công việc làm ăn rất nhiều. Tôi đương nhiên cảm thấy ổn vì điều đó, mặc dù tôi vẫn không ưa đám người bên nhà đó nhưng tôi hoàn toàn cũng không muốn đấu đá làm gì cả. Sống hòa bình với nhau thế này là điều mà tôi mong muốn nhất, Pete sẽ không phải khó xử khi phải đứng giữa 2 bên và tôi cũng không phải hao tâm tổn sức bày mưu tính kế gì nữa.
"Alo cô giáo? Có gì không ạ?" Pete nhanh chóng bắt máy và nói một cách đầy lịch sự với đầu dây bên kia.
[....] tôi không rõ đầu dây bên kia cô giáo của Venice nói gì nhưng mặt Pete đột nhiên nhăn lại, có vẻ thông tin cô giáo đang nói chẳng phải một điều tốt lành gì lắm.
"Dạ thưa cô, bọn tôi sẽ tới ngay bây giờ"
"Sao thế? Venice có chuyện gì à?" tôi lo lắng hỏi khi thấy sắc Pete không tốt chút nào.
"Cô giáo nói Venice đánh bạn" Pete nói.
"Cái gì cơ? Đánh bạn á?" tôi lặp lại điều Pete vừa nói một lần nữa như thể không tin vào tai mình lắm.
Mặc dù được sinh ra trong 1 gia đình mafia và mang tính cách bướng bỉnh của tôi nhưng Venice là một đứa trẻ ngoan, nó luôn nhận được sự dạy dỗ tốt từ Pete, em ấy luôn bảo nó những gì nên và không nên làm, Venice cũng rất nghe lời. Đám người của Chính gia mặc dù cũng hay nói xấu tôi trước mặt thằng bé nhưng chưa từng dạy đó tùy tiện đánh người như thế. Vậy hẳn là phải có chuyện gì thì Venice mới làm thế.
"Đi, anh cùng em tới trường của Venice" tôi vỗ vai Pete xem như để trấn an em ấy một chút, trông em ấy bây giờ có vẻ lo lắng.
Đây là lần đầu tiên tôi tới trường và gặp giáo viên của Venice, tại bình thường những việc thế này sẽ là Pete đích thân làm, em ấy nói không tin tưởng giao cho tôi mấy nhiệm vụ như thế, cùng lắm thì thỉnh thoảng em ấy bận mới bảo tôi đón Venice một hôm thôi. Nhưng lần này là chuyện không phải nhỏ, tôi cũng muốn xem tại sao thằng nhóc nhà này mới học lớp 1 mà đã học được thói xấu đánh người rồi.
Tôi với Pete đi tới phòng chờ của giáo viên, hiện tại trong phòng chỉ có 4 người. Cô giáo ngồi ở giữa, Venice đang làm mặt nhăn nhó khó chịu ngồi một bên, còn bên đối diện là cậu bạn bị Venice đánh và mẹ của nó.
"Chào cô giáo ạ, xin lỗi vì đã tới muộn, tôi là ba của Venice" Pete bước vào lịch sự nói.
Vừa thấy tôi với Pete mặt nhóc Venice mới thả lỏng, chạy tới bên cạnh "Ba ơi"
"Con còn gọi à? Đi về chỗ ngồi nhanh, xem con gây họa gì này" tôi làm mặt nghiêm túc với Venice rồi dẫn thằng bé quay lại chỗ ngồi.
"À xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi cũng là ba của Venice" tôi hướng cô giáo chủ nhiệm nói.
"À...à vâng. Mời 2 anh ngồi rồi chúng ta nói chuyện" cô giáo có vẻ lúng túng khi thấy Venice có tận 2 người ba nhưng cũng rất nhanh đã bình thường trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng gió gia tộc nhà Theerapayankul [Kinnporschetheseries]
FanfictionTruyện được nảy ra trong đầu lúc tôi đang ngồi rảnh rỗi ở công ty. Truyện chủ yếu kể về sự sóng gió bất ổn của cái gia tộc này nên mọi thứ vui vẻ thôi. Mong mọi người sẽ thích.