#9 bỏ nhà đi (p2)

1.4K 167 5
                                    

Porsche

Sau khi thống nhất với Pete xong thì nó nói với tôi cần phải trở về nhà và sắp xếp vài thứ. Buổi tối ngày hẹn tôi có chôm con xe của Kinn rồi cùng với Porschay tới Thứ gia đón Pete như đã hẹn.

"Xong xuôi hết rồi, đi nhanh lên kẻo lát Vegas phát hiện ra bây giờ" Pete nhảy lên xe chúng tôi rồi nhanh chóng thúc giục.

"Xuất phát thôi" tôi phấn kích đánh tay lái cho chiếc xe di chuyển.

Địa điểm lần này chúng tôi tới là 1 căn biệt thự bên bờ biển của Tankun mà anh ta đã từng dẫn chúng tôi tới chơi một lần, tôi thật sự rất thích nơi đó nên lần này quyết định sẽ tới lần nữa. Tôi với Pete thay nhau lái xe cũng phải mất 4 tiếng mới tới nơi, lúc sắp xếp xong mọi thứ thì đã là nửa đêm, ai ai cũng mệt hết, nhóc Venice được cho uống sữa cũng đã ngủ ngon lành trên phòng rồi và giờ mới là thời gian của chúng tôi. Cũng may đây là khu du lịch nên có rất nhiều cửa hàng ăn uống mở cửa tới hơn 12 giờ nên bọn tôi có thể dễ dàng mua vài món về nhà để ăn cho ấm cái bụng.

"Porsche, sao mày có chìa khóa của biệt thự này vậy? Mày chôm của anh cả à?" Pete sau khi ăn uống no say rồi nó mới nhớ tới việc tại sao tôi lại có thể vào được chỗ này.

"Một câu hỏi hay đấy bạn à, nhưng tao không ngu tới mức đi chôm chìa khóa đâu, chôm rồi nó biết là bọn mình tới đây ngay. Vậy nên tao chỉ lén đi làm lại chìa khóa y hệt thôi, còn cái chìa chính của nó tao để lại chỗ cũ rồi. Mày thấy tao thông minh không" tôi tự hào nói. Mặc dù ở trong cái nhà đấy lâu tôi bị tổn hại IQ chết mẹ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết cái gì nên làm cái gì không nên làm nhé.

"Phải đấy, anh trai em thông minh lắm, lúc đi còn cố chọn chiếc xe p'Kinn thích nhất để chạy, tiện tay chôm luôn mấy cái đồng hồ này nọ đeo cho đẹp, thẻ ngân hàng cũng chỉ tiện tay lấy 2 cái. Nói tóm lại p'Pete không cần lo gì đâu, cần gì muốn gì cứ bảo p'Porsche mua cho, dù gì cũng không phải tiền anh ấy nên anh ấy không tiếc đâu, mua cả đồ cho Venice nữa. P'Porsche còn bảo nếu tiền trong thẻ không đủ thì bán đồng hồ đi cũng được, mỗi cái trị giá cả mấy triệu baht rồi" thằng Porschay nó kể ra một tràng.

"Mày chơi lớn vậy luôn hả Porsche?" thằng Pete nhìn tôi với ánh mắt kiểu khó tin.

"Tao thấy bình thường mà. Bọn mình đi du lịch thì phải thoải mái ra dáng đi du lịch hiểu không"

"Chứ không phải bỏ nhà đi trốn à? Trốn kiểu này xa xỉ quá rồi đấy" thằng Pete nó nghĩ gì mà nhiều thế không biết.

"Trốn thì cũng phải sống, mà sống thì phải tận hưởng. Chứ mất công mấy hôm nữa về không có được vui vẻ như thế này nữa đâu" tôi nói và có vẻ là nó thấy hợp lí nên cũng gật đầu lia lịa. Đương nhiên là phải đúng rồi, bình thường ở nhà cứ phải làm việc như trâu như bò, làm gì có thời gian tận hưởng thế này.

Mấy ngày bọn tôi ở đây mọi thứ diễn ra rất tốt, tận hưởng cuộc sống đúng tự do. Cho tới buổi sáng thứ 3 khi đang ăn sáng thì bị một sinh vật không lạ lắm tới làm phiền, không ai khác đó là Tankun.

"Đm Tankun, sao anh biết bọn tôi ở đây?" tôi ngạc nhiên hỏi cái con tắc kè hoa trước mặt.

"Thằng Porsche, mày chôm chìa khóa của tao đúng không? Chôm mà chôm không có tâm, chôm mà không biết để lại chỗ cũ, tao vừa nhìn cái là biết chúng mày trốn tới đây liền nên chạy theo" mẹ, tên điên này thông minh thế nhỉ.

Sóng gió gia tộc nhà Theerapayankul [Kinnporschetheseries]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ