Âu Giang tạm biệt Erina và Souma đến lớp học đã được sắp xếp theo thời khoá biểu. Lớp học của cậu hôm nay là về món ăn của nước Ý.
Bước vào trong lớp, cậu chọn một bàn bếp trống. Sự xuất hiện của cậu làm các nữ sinh hú hét còn đám nam sinh thì tức giận, mặt hằm hằm về phía cậu.
Một lúc sau giáo viên bước vào
"Chào các bạn, tôi là Fujinawa Haniko" giáo viên đó trả lời.
Haniko: Hôm nay các cậu sẽ nấu theo công thức đã có ở trên bảng. Chúng ta sẽ nấu món Bush Tucker. Giờ ai cho tôi biết xuất xứ của món này.
Âu Giang: Đây là một món ăn hết sức đặc biệt có nguồn gốc từ các món ăn nguyên thủy của thổ dân xưa. Bush Tucker được làm từ nguyên liệu là những cây cỏ thực vật hoang dại cùng những loại động vật săn bắt được kể cả sâu, nhộng...
Hainko: Rất đúng. Bây giờ chúng ta sẽ ghép cặp, có thể làm một mình.
Trong lớp vì số lượng sinh viên lẻ nên Âu Giang sẽ làm một mình.
Cách dãy bàn cậu không xa là anh em sinh đôi mái tóc vàng, theo Âu Giang có thể là người Ý.
Hainiko: Bắt đầu.
Sinh viên nhanh chóng lao vào nấu ăn, đây là món ăn cực kì khó chế biến nên dù có làm theo công thức chưa chắc đã ngon.
Âu Giang lặng lẽ cầm dao làm, bởi cậu đã từng đi khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn học hỏi các món ăn bất kì nước nào đều đi qua.
Anh em Aladin cũng phải quay xuống nhìn,Âu Giang dù đeo tạp dề, nhưng nó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.
Hai tiếng sau, giáo viên kêu toàn bộ sinh viên dừng tay.
Hainko: Giờ các cô cậu mang đĩa thức ăn lên đây.
Từng top một mang lên nhưng hầu như đều bị cho điểm E thậm chí là nguyên nửa lớp chưa có một điểm A nào. Đến lượt Âu Giang đem lên trình bày
Hainiko: Màu sắc rất đẹp, trang trí cũng vô cùng đẹp mắt.
Ngay khi vừa ăn miếng thịt đầu tiên, ngay lập tức cả người Hainiko tràn đầy năng lượng. Cô cảm thấy mình đang ở một khu rừng Amazon rất nhiều con vật đang nhìn cô. Cả người quấn lại
Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Hainiko cười bởi cô là giáo viên khó tính nhất trong các giảng viên.
Hainiko: Món ăn quá xuất xắc, trang trí đẹp. Tôi cho điểm A tiếc là tôi không có quyền trao cho cao hơn.
Âu Giang: Cảm ơn cô.
Tiết học kết thúc, Âu Giang định ra về, quản gia Kim đã đứng sẵn đợi cậu ở cửa lớp. Cậu bị anh em sinh đôi chặn.
Aladin: Tôi thấy cậu được cho điểm A. Tôi là Takumi rất vui được gặp cậu còn đây là em trai tôi Isami.
Âu Giang: Hân hạnh.
Aladin: Cậu chính là học sinh chuyển trường xuất hiện bằng trực thăng. Tôi chính thức coi cậu là đối thủ.
Âu Giang: Tôi cũng vậy. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Xe oto đã đứng sẵn trước bên ngoài phòng học. Quản gia Kim mở cửa cho Âu Giang vào trong xe.
Trên đường về biệt thự, quản gia Kim nhìn sắc mặc cậu không được tốt.
Quản gia Kim: Thiếu gia, có chuyện gì sao?Nhìn cậu có vẻ không vui.
Âu Giang: Không có gì. Điều tra cho tôi về anh em nhà Aladin. Càng chi tiết càng tốt.
Quản gia Kim: Dạ vâng.
Cậu nhìn thấy Souma đang đi bộ trông có vẻ mệt. Xe dừng lại trước Souma.
Âu Giang: Souma, đi nhờ xe không?Có vẻ cậu đang đi tìm kí túc xá.
Souma: Tốt quá. Tôi đang đi tỉm kí túc xá cực tinh mà nơi này rộng quá.
Âu Giang: Kí túc xá cực tinh. Hay nếu không tìm được cậu qua chỗ tôi nhé.
Souma: Thank you.
xe đỗ trước căn biệt thự, nó toả sáng lấp lánh bởi những ánh đèn. Bước xuống xe, Âu Giang cảm thấy bên cạnh là một lâu đài
Âu Giang: Này kia là kí túc xá cực tinh. Cố gắng lên nhé.
Souma: Ồ, cảm ơn cậu.
Vào bên trong biệt thự, cậu thay quần áo và lên giường nghỉ ngơi.
Âu Thần: Con trai, ta nghe quản gia kim nói lại rồi. Chúc mừng con.
Âu Giang: Cảm ơn ba.
Hạ mạc: Con trai, phải sống sót đấy. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Âu Giang: Con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon.