Chap 6: Bỏ lại sau lưng

337 55 7
                                    

Cóc liên lạc vốn đợi sẵn ở cổng ngoài đã quay vào trong Tháp Hokage báo tin trước cho mọi người. Cho nên ở khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, cả ba người bên trong đều bất giác căng cứng toàn thân.

Siết chặt cây bút trong tay, Minato nói. "Mời vào."

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bước vào mang dáng vẻ của một người vừa trải qua cuộc hành tẩu dài, mái tóc màu bạc và y phục đều dính bụi đường. Sakumo đặt quyển trục trong tay lên mặt bàn Minato. "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, Đệ Tứ ạ. Cuộc nổi dậy ở Đồng Quốc đã bị quét sạch, và lãnh chúa ở đó đồng ý hòa giải với lãnh chúa của Điểu Quốc, lại còn giao phó chức danh đại sứ hữu nghị giữa hai quốc gia cho chính em gái mình nữa đấy."

"...Vâng. Tiền bối đã phải vất vả rồi."

"À, ta còn lấy được vài chiến lợi phẩm cực kỳ hay ho từ chỗ phiến quân đây này." Sakumo bật cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó. Ông móc ra hai quyển trục trong túi. "Kushina, bị cấm vận phải ở rịt trong làng chắc là buồn chán lắm nhỉ? Trong này có ghi lại vài thuật phong ấn hiếm gặp, đến ta đọc cũng không hiểu được hết. Lãnh chúa Đồng Quốc bảo là ta có thể mang về, ta nghĩ chắc là cháu sẽ muốn xem- Mấy người bị sao vậy?"

Ông cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong căn phòng. Ánh nhìn của ông quét qua Kushina, nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ, rồi Itachi, kẻ vẫn duy trì lặng thinh nãy giờ, chỉ đứng im một chỗ cúi thấp đầu, và cuối cùng là Minato, với vẻ bất an hằn rõ trên khuôn mặt. "Có phải ta... làm phiền mấy người nói chuyện không? Có chuyện gì vậy?

"Thật ra thì..." Minato nuốt khan, khó nhọc lên tiếng. "Hôm qua, hai thành viên Akatsuki đã xâm nhập vào làng. Obito và Shisui là hai người đầu tiên phát hiện ra chúng, sau khi nhận được tin báo, Kakashi cùng Itachi đã nhanh chóng tới hỗ trợ. Họ chiến đấu ven con sông vùng ngoại ô phía Bắc của làng, và rồi..."

Sakumo lập tức trở nên lo lắng. "Có phải Kakashi bị thương rồi không? Có nặng lắm không? Nó đang trong bệnh viện sao?"

"Không ạ. Kakashi... đã hy sinh."

Căn phòng khoảnh khắc đó rơi vào lặng im chết chóc. Sakumo thất thần lùi lại vài bước, đôi mắt mở to, gương mặt ông trống rỗng, giống như ông không biết phải phản ứng ra sao với hung tin vừa nhận được.

Mãi một lúc lâu sau, ông mới chậm chạp lên tiếng. "... Ra vậy. Thế... thằng bé hiện đang ở đâu? Phòng khám nghiệm? Khi nào ta có thể... đưa nó về nhà?"

Itachi dường như vì câu hỏi đó mà đầu thêm cúi thấp. Kushina che miệng lại, quay mặt đi chỗ khác bật ra tiếng nức nở nhè nhẹ.

Minato không tài nào nhìn thẳng vào gương mặt người cha đang đau khổ ấy. Thầy chỉ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên mặt bàn, giọng nói không kìm nổi run rẩy. "Em ấy... Xác em ấy bị Tobi mang đi rồi. Thực xin lỗi, Sakumo-san, chúng tôi... chúng tôi tới muộn quá."

Sự lặng im lại càng thêm đặc quánh. Sau đó, Sakumo xoay đầu đi, nặng nhọc lê bước về phía cửa sổ.

Minato ngẩng đầu. "Sakumo-san..."

"Thứ lỗi cho ta, Hokage-sama." Sakumo giơ bàn tay ngăn lại lời nói mà không ngoảnh đầu lại. "Ta vừa trở về từ nhiệm vụ dài ngày và hiện đang rất mệt. Hãy để ta nghỉ ngơi trước đã... một lúc thôi cũng được."

Kẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ