Chap 9: Đã lâu không gặp

376 56 3
                                    

Sakumo ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ tại sân sau tư gia cổ Hatake, thất thần. Với biểu cảm trống rỗng và đôi mắt ráo hoảnh, ông mang ánh nhìn chậm chạp quét một lượt quang cảnh xung quanh, dừng lại ở đâu ông cũng thấy hình bóng con trai mình.

Kakashi đang đứng dưới bóng cây cổ thụ bên cạnh cổng sau. Hồi trước, đúng vào sinh nhật cậu mỗi năm, Sakumo luôn dẫn cậu tới bên cái cây ấy đo chiều cao, dùng kunai gióng thẳng từ đỉnh đầu, vạch một đường đánh dấu trên thân cây. Theo năm tháng, Kakashi cao lớn dần, những dấu vết ấy cũng theo cậu mà cao lên, nhưng Kakashi chẳng mấy khi hài lòng, cậu luôn kêu ca rằng chiều cao của Obito vẫn nhỉnh hơn mình một chút. Năm vừa tròn mười chín tuổi, dù vẫn thấp hơn Obito, nhưng ít nhất chóp đầu cậu đã ngang bằng Sakumo. Kakashi rốt cuộc cũng hài lòng và dừng việc đo chiều cao mỗi năm trên thân cây ấy.

Kakashi đang chạy nhảy trên sân tập nhỏ sau nhà. Từ hồi năm tuổi, hễ có mặt trong làng, cậu đều luyện đao pháp mỗi buổi sáng. Ngày còn con nít thì cậu luyện tập với hình nộm, lớn lên một chút thì dùng đến phân thân. Cậu thức dậy thậm chí còn sớm hơn cả cha mình; và khi cả hai người họ không vướng công chuyện bên ngoài, mỗi buổi sáng khi kéo rèm cửa lên, Sakumo đều có thể dễ dàng bắt gặp con trai mình nơi đó, mái tóc bạch kim cùng lưỡi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời buổi bình minh.

Kakashi đang ngồi bên cái ao nhỏ trong góc sân. Cả cha lẫn con đều thích cá, cho nên họ thường xuyên đi câu cá ở những con sông bên ngoài làng. Có những khi họ câu được nhiều đến nỗi sau khi đem chia bớt cho bạn bè, vẫn còn dư lại vài con để giữ lại nuôi trong cái ao đó.

Thời thơ ấu của Kakashi được đánh dấu bởi hai cuộc Đại Chiến Nhẫn Giả, và Sakumo, với tư cách là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất, thường xuyên bị gửi ra tiền tuyến, cho nên cậu từ bé đã phải học cách tự chăm sóc bản thân. Ngày còn chiến sự, mỗi lần được trở về từ chiến trường, thương tích đầy mình và kiệt sức, trên đường về nhà, động lực lớn lao nhất tiếp cho ông sức mạnh hành tẩu không quản ngày đêm chính là ánh sáng bên trong căn nhà của họ, món cá nướng bày sẵn trên bàn, và nụ cười thanh thuần của con trai ông.

Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã không còn. Sakumo nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh, cảm thấy cả cái cây, ao cá lẫn sân tập đã héo tàn, cạn khô và hoang phế theo sự ra đi của Kakashi. Ông ngồi đó, bị nuốt chửng bởi nỗi đau buồn, nhưng lại càng không muốn quay vào trong nhà, nơi mà những bóng ma của đứa con trai đã chết đang lang thang từng ngóc ngách. Cuốn Thiên Đường Tung Tăng vẫn để mở trên bàn, hai chiếc sủi cảo cậu làm vẫn nằm trong tủ lạnh, và quần áo sạch vẫn treo ngoài ban công. Khi nhìn vào những thứ đó, ông luôn có cảm giác mình nhìn thấy một người ở ngay đấy, đang đọc sách, nấu nướng và giặt giũ.

Những ảo ảnh này đang dần khiến ông phát điên. Sakumo biết ông cần phải tĩnh trí hơn thế. Đã là nhẫn giả nhiều thập kỷ, biết rõ hiện thực rằng trong mười nhẫn giả thì chỉ có một người được chết già trên giường bệnh. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần, một ngày nào đó cả ông và con trai sẽ vì ngôi làng mà hi sinh mạng sống, nhưng lại không nghĩ ngày đó đến sớm nhường này, và con trai ông là kẻ ra đi trước.

Nanh Trắng Làng Lá hít vào một hơi thở dài run rẩy, và vùi mặt vào hai bàn tay.

Xung quanh ông chỉ là sự lặng im chết chóc.

Kẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ