Chap 3: Quân cờ

461 51 8
                                    

Note: Để tiện phân biệt, từ chap này trở đi, Obito lớn (Tobi) sẽ được gọi là "hắn", Obito nhỏ được gọi là "anh". Kakashi lớn (ANBU Khuyển) được gọi là "y" và Kakashi nhỏ được gọi là "cậu".

----

"Uchiha Madara," Obito nói. "Ta biết về ông, và cả kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Vào khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Nguyệt Nhãn", lông mày Madara có chút nhướn lên, nhưng ngoài ra thì không có phản ứng gì khác. Lão nhìn chằm chằm vào con mắt trái của Obito. "Ngươi lấy Rinnegan ở đâu ra? Chakra này có cảm giác như là..." Lão có vẻ đột ngột nhận ra điều gì và lập tức chĩa cái nhìn đầy tra hỏi về phía Bạch Zetsu ở gần đó.

"Lần cuối chúng tôi đi kiểm tra, người kia vẫn còn tốt lắm," Bạch Zetsu trả lời, rất nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu không lời phát ra từ cấp trên. "Không có nghe nói cậu ta bị tấn công hay gì cả."

"Ta lấy con mắt này ở đâu không phải việc của ông," Obito nói. Hắn thừa biết họ đang ám chỉ Nagato, nhưng không nói gì. "Thậm chí ngay cả khi ông biết được câu trả lời, thì cũng vô nghĩa... đằng nào ông cũng sắp chết đến nơi rồi."

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Tsukuyomi Vĩnh Cửu, dĩ nhiên rồi," Obito đáp. Hắn ngước nhìn lên nụ hoa khổng lồ, tựa hồ đã được thấy dáng vẻ nó nở rộ, phóng ra ảo thuật phủ khắp mặt đất. "Ta muốn tạo ra một thế giới không có chiến tranh và chết chóc, một thế giới hoàn mỹ thực thụ. Và để làm được điều đó ta cần tới Ma Tượng. Còn ông," Hắn cúi thấp đầu, "ông có thể buông xuống chấp niệm bấy lâu nay mà về nơi chín suối được rồi."

Trong đôi mắt hắn lộ ra sát ý không thể che giấu, nhưng Madara lại chỉ cười nhạt. "Tsukuyomi Vĩnh Cửu? Ngươi ư? Ngươi có thể tạo ra nó?"

"Đừng nói thế chứ. Ông từng đặt ở ta nhiều niềm tin hơn thế này cơ mà," Obito nói, một nụ cười khẩy hiển hiện trên khóe môi hắn khi trông thấy cái nhìn đầy hoang mang của Madara. "Thôi nhỉ... Ngừng chuyện phiếm ở đây được rồi."

Dường như ở ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, từ trong bục đá phía sau Madara mọc ra vài cọc gỗ sắc bén, dễ dàng cắt đứt liên kết giữa lão và Ma Tượng.

"Đến cả Mộc Độn..." Madara không tài nào che giấu sự kinh ngạc được nữa. "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào..."

Trước cả khi lão kịp kết thúc câu hỏi của mình, kẻ già nua từng được coi là huyền thoại của Làng Lá đã đổ gục xuống, nằm im trên bục đá, không hề động đây.

Sự thinh lặng chết chóc bao trùm huyệt động. Obito chậm rãi đưa tay và đặt lên trái tim mình.

Tốt. Madara ở thế giới này không đánh hơi được Ấn Chú Giam Cầm (*). Như vậy là... hắn được tự do.

"Tốt," hắn lẩm nhẩm, lia mắt về cái xác. "Giờ ta chẳng phải quân tốt của ai cả. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm mọi thứ mà ta muốn."

Trước tiên, xác của Madara cần phải bị tiêu hủy. Obito từng cho rằng Madara là người tốt và là cứu tinh của hắn, nhưng sau đó hắn rốt cuộc nhận ra mình chỉ là một công cụ bị lợi dụng bỡi lão. Và với Hắc Zetsu luôn kè kè bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động, hắn chẳng thể động tay tới xác của lão trong rất nhiều năm. Nhưng lần này mọi chuyện đã khác.

Kẻ địch của thế giới (Enemy of the world) - ObiKakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ