Au : Nhẹ nhàng nhưng không đau đớn , và không có bẻ lái đâu -.- đừng để ý cái bìa , tuôi thích treo đầu dê bán thịt choá ấy '😏' ý kiến gì không 🐧______________
"Lauriel ! Bên này , bên này !" Liliana vẫy tay về phía cô nàng có mái tóc vàng nổi bật giữa đám đông .Lauriel chậm rãi tiến về phía bàn ăn . Ánh nến lập loè phủ lên những đoá hoa hồng trắng trên bàn ăn tạo nên khung cảnh lãng mạng như trong tiểu thuyết ngôn tình . Liliana đã ngồi đợi nàng từ lâu . Ánh mắt cô vẫn toát lên sự vui vẻ . Nhưng đâu ai thấu , ẩn sâu trong đó là nỗi buồn thăm thẳm . Liliana dư thừa trí tuệ để biết nàng hẹn cô ra đây vì mục đích gì .
"Em hẹn chị ra đây là có điều muốn nói đúng không ?" Cô đưa mắt lên nhìn Lauriel , cô gái với dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ đã từng cự tuyệt tình cảm của cô ngay tại đây. Chính cái bàn ăn thứ 045 này .
Lauriel cúi mặt đáp trả lại ánh nhìn của Liliana , đôi tay mảnh mai của nàng khẽ nâng tấm thiệp đặt xuống bàn . "Chị đến nhé ! Ngày 6 tháng 9"
Cô nâng tấm thiệp lên ngang tầm mắt . Cười nhạt một cái .
____________2 tháng trước__________
"Chị thích em !" Liliana nắm lấy tay Lauriel . Đôi mắt cô nhắm chặt , cánh tay run rẩy đợi hồi âm của người kia . Trái tim cô đập mạnh đến mức có cảm giác nó sắp nhảy ra bên ngoài rồi .
Đáp lại tình cảm của người con gái yêu mình nhất trần đời , Lauriel chỉ gỡ tay cô ra . Nàng khẽ lắc đầu . Nàng không muốn từ chối , nhưng giữa cái xã hội còn những thành phần cổ hủ này thì làm được gì chứ . Những lời đàm tếu từ thiên hạ , nàng sợ cha buồn mẹ khóc .
"Vậy thì chúng ta lại làm bạn nhé !" Liliana cố nén nước mắt vào sâu bên trong . Không hổ danh nữ minh tinh màn bạc , rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc . "Em cứ coi như chị chưa nói gì đi."
___________________
Liliana theo yêu cầu của Lauriel , cô khoác lên mình bộ váy xếp mi có điểm thêm vài đó cẩm tú cầu ngang eo . Cả outfit là sự phối hợp hài hoà của sắc xanh da trời tao nhã , nhẹ nhàng . Tuy chỉ là phối màu đơn sắc nhưng nó không hề nhàm chán . Kẹp tóc được cài ra sau đầu . Những dải lụa buông thõng ở hai bên vai tô điểm cho phần xương quai xanh đẹp mắt .
Bước lên ô tô , cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cái ngày này rồi . Những giọt nước mắt không thể giấu đi cứ thế lăn dài trên đôi gò má hồng hào . Vội khắc tên người con gái cô yêu vào trang kí ức . Nhân duyên nay đứt đoạn . Đôi hàng mi ướt đẫm nhìn về phía chiếc xe hoa đi đằng trước . Một lần cuối cùng tiễn đưa người về mây.....
Đứng ngoài lễ đường , nhìn cảnh hai người thề non hẹn biển cô thực sự đã đến giới hạn . Liliana bước lên thảm đỏ , cô sải bước băng qua hàng trăm con mắt đang trầm trồ trước vẻ đẹp yêu kiều này. Lauriel vừa đưa tay để người chồng của cô trao nhẫn cưới bỗng nhiên thu tay lại .
Người chồng nhìn cô , rõ là người con gái trước mặt anh không hề yêu anh sâu đậm như anh tưởng. Tất cả chỉ là hôn nhân sắp đặt , nay lại thêm người thương của cô dâu đứng trước mặt . Anh liền ngộ ra vấn đề .
"Em xin lỗi !" Lauriel rơi lệ
Nàng khóc vì tình duyên nghiệt ngã , không muốn phụ lòng người con trai trước mặt mà cũng không muốn bỏ rơi Liliana .
"Đừng khóc thiên sứ của chị , em còn gia đình nhỏ của em . Đó là nơi em thuộc về , đừng lo cho chị , chị ổn ." Liliana quay gót rời khỏi lễ đường , tà áo lụa mềm mại phảng phất mùi nước hoa tung bay theo gió . Tiếng xì xào của các vị khách quý bàn tán về Liliana . Không một ai hay biết đằng sau vẻ lạc ưuan là trái tim vụn vỡ thàng nghìn mảng . Quay đầu lại nhìn Lauriel lầm cuối , cô cũng đã chấp nhận buông bỏ tình đầu từ năm 17 thuở đó . "Xin lỗi vì không thể vẽ cho em một niềm tin vững chãi"
Tạm biệt em! Lauriel !
End____________
Ông nào đọc truyện của tôi lâu rồi mà còn bị bịp thì tôi nể đấy :))
"Chờ đã ! Cô định đi đâu ?" Người chồng lên tiếng , anh ta gọi Liliana quay lại . "Tiến về đây !" Mọi người đều sững sờ trước hành động này của anh .
Liliana dừng bước , gót chân cô khẽ xoay một vòng làm theo lời của chú rể . Đối diện với Lauriel một lần nữa . Đối diện với gương mặt xinh đẹp này . Nhành hoa thơm cài lên mái tóc vàng xoăn nhẹ . Bộ váy cưới lộng lẫy , xa hoa . Tất cả đều tôn lên một Lauriel khác xa ngày thường , khó có từ ngữ nào để diễn tả .
"Thay tôi chăm sóc em ấy !" Anh ta đưa bó hoa cho Liliana , vỗ tay ba cái ra hiệu các khách quý giữ im lặng . "Bây giờ lễ cưới mới thật sự bắt đầu"
Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều mùa hạ , họ đã tìm thấy được nhau .Chú rể tiện tay tranh luôn phần MC cho đám cưới . Quan viên hai họ cũng đành bó tay . Những vị khách thì chúc cho hai nàng trăm năm hạnh phúc .
Hoạ mây , hoạ đất , hoạ trời
Hoạ sao cho nàng một đời bình yên
Một đời hạnh phúc quanh niên
Một đời sung túc . Vợ hiền, con ngoan-/-/-/-/-/-/-End-/-/-/-/-/-
Một cái kết ông thần nào bảo không viên mãn thì tôi cho hai đứa bị xe tải - chan hỏi thăm đấy :))Cái tên con em tôi nó đặt :v tại bảo hợp với bài thơ . Tôi bị nghiện làm thơ ý các bác :vv mà có ai lấy khom :)) ghi cre nhá :3
Đôi lời từ con em của Ân : tui viết không có vừa ý ổng nên ổng giảng đạo tui suốt vì văn k hay với tui ăn bớt đi mấy đoạn gòi jvj mọi người an ủi Clo với ạ TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic AOV •Book 2•
FanfictionNhận đặt hàng của các bạn :> Cmt cặp mà các bạn thích vào đây nếu có thể thì tớ sẽ viết ;-;