Allain x Thorne•Đơn phương

375 26 8
                                    

Bìa chap treo đầu dê bán thịt chó ạ :)))

Chap này được viết theo lối dẫn truyện "góc nhìn của nhân vật" hay POV . Ví dụ
Thorne POV thì chúng ta sẽ được chứng kiến câu chuyện dưới góc nhìn của Thorne :> vậy nha :>>> giải thích sai thì mong thông cảm ạ

Thorne POV

"Mẹ ! Làm ơn đừng đánh nữa !" Tôi víu chặt lấy tà áo của mẹ , đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt tức giận ấy . Thường ngày ánh mắt đó vẫn luôn trìu mến nhìn tôi nhưng hôm nay nó lại sẵn sàng liếc tôi bằng cái sự căm ghét , hận thù đến tận thấu xương .

Mẹ ngoại tình với một tên nhà giàu rồi có kết quả là tôi . Cha biết được đứa con trong bụng mẹ không mang giọt máu của người liền chán ghét mà bỏ đi . Chỉ chờ như vậy , mẹ tôi chuyển hẳn đến gần căn dinh thự đồ sộ đó sống .

Lúc tôi chào đời , mẹ ôm ấm , vỗ về tôi . Nuôi nấng tôi đến chừng này . Nhưng chưa bao giờ mẹ yêu thương tôi thật lòng cả . Chỉ vì tôi có gương mặt giống với tên công tử nào đó mà mẹ cho tôi ở lại căn nhà xập xệ ấy . Tất cả đều giống trừ màu tóc đáng ghét của tôi. Nó là của bà. Chính vì vậy nên bà ghét nó lắm, để dài xuề xòa rối tung rối bù cả lên nhưng chẳng dạy tôi cách cắt tỉa

Nay người ra chợ mới hay tin người tình trong mộng đón nàng về dinh. Nhưng người đó không phải mẹ tôi. Đó là cái bệnh ảo tưởng của bà, luôn nghĩ hắn yêu mình . Bà giận cá chém thớt , về nhà tìm tôi mà đánh đập không thương tiếc . Tôi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo sau những trận đòn nhừ tử . Tưởng như bản thân đã ngất đi trong bóng tối nhưng mẹ lại tạt nước vào tôi . Mỗi nhát roi là một câu rủa cái tên xa lạ ấy , mẹ giáng xuống cơ thể tôi một cách tàn bạo . Tôi tự hỏi liệu trên trần đời này còn gì đau đớn hơn không .

Khi chán dùng roi , bà chuyển qua sợi dây thừng , tròng qua sau xiết chặt lấy cổ tôi . Chết thật rồi ! Mẹ chịu buông tha cho tôi rồi !

Lúc tôi nhắm mắt chờ đợi thần chết mang hồn tôi đi , mẹ lại kéo đầu tôi đi đến cửa dinh thự . "Theo tao , tẩn chết thằng cha đần độn của mày !" Mẹ tôi vẫn không biết vị trí của bản thân ở đâu . Vẫn luôn ảo tưởng mẹ trong lòng hắn là lá ngọc cành vàng . Ai thấu cho được . Màn hoa phải trải chiếu hoa . Bát ngọc lại phải đũa ngà mân son .

Bà đứng trước cổng dinh hét toáng kêu oan thì bị một đám gia nhân chặn lại .Người hầu kẻ hạ của hắn đến cản mẹ lại. Hắn bước ra cửa với cái đầu cam nổi bật , đôi mắt nâu vô hồn nhìn hai mẹ con chúng tôi . Hắn nói một cách khinh thường "Thằng bé kia mang trong mình giọt máu của tôi , chỉ ít tôi sẽ nhận nuôi nó . Còn cô ? Tôi không tiễn !" Nói rồi hắn đến kéo tay tôi vào trong , còn mẹ tôi bị đám gia nhân đẩy ra ngoài . Tôi lưu luyến hình ảnh ấy đến khi cánh cửa đóng sầm lại rồi mới hoàng hồn .

"Bà ta đánh đập con đúng không ?" Hắn cúi người xuống , rút khăn tay ra lau vết máu trên đầu tôi . "Người đàn bà đó lừa dối ta , cho ta uống thứ thuốc chết tiệt đó . Mà ta cũng không ngờ được ả lại giấu ta chuyện ả đã có chồng . Lúc thấy ả khóc lóc kêu oan ngoài cổng , ta không định dang tay cưu mang nhưng nhìn thấy con........" hắn thở dài một câu

Fanfic AOV •Book 2•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ