ABO
Cặp này ít người đu nên là đăng vì đam mê cũng như là thông báo Ân đã comeback nè=)))
Note : hiện tại Ân đang bất ổn nên truyện cũng vậy=))Let's go:Đ
————————-
"Chào em nhé!"
Liliana cầm ly rượu đỏ rực đến bên một cô gái tóc vàng đang ngồi cùng bạn trong quán bar náo niệt."Dạ!"
Đúng là nơi này thật là hỗn tạp. Pheromone nồng nặc của mấy cô nàng, cậu chàng Omega cứ thế tạt qua mặt khiến cô khó chịu đến kinh khủng. Không có hứng thú ! Duy chỉ có mùi hương của nàng ta khiến Liliana mới tìm thấy một chút sự dễ chịuTuy nàng vẫn còn nhìn cô với đôi mắt xa lạ đó nhưng cô tin rằng chỉ cần vài lời nói là có thể làm thân được ấy thôi. Con người mà, lửa gần rơm lâu ngày chẳng bén
"Chào nhé, cậu cứ nói chuyện với chị ấy đi, bọn mình về trước"mặc cho đám bạn đã về hết nhưng nàng vẫn chọn ở lại bên cô để tâm sự
Ngồi tám chuyện với nàng Omega trước mặt mà thoáng cái mấy chai rượu liền một lúc đã bị cô nốc sạch. Phải công nhận nàng ta rất biết cách ăn nói. Từng câu chữ thốt ra từ miệng đều là những lời hoa tiếng ngọc , như những giọt mật ngọt ngào rót thằng vào tai. Thật là có chút gì đó quen thuộc nhưng đã xưa cũ.
"Chị say rồi, em dẫn chị đi tìm một phòng nhé"
"Ừm"
Đến lúc này thì mọi câu nói đều đã xuôi tai, nàng ta nói gì cô cũng gật đầu đồng ý
"Tình yêu khôi hài thật nhỉ, em nhìn chị mà cứ cười hoài thôi"
"Biết khi nào thì có cơ duyên gặp lại ? Làm gì cho ấn tượng nhau lâu một chút nhé haha!" Cô cũng nhiệt tình đáp lại bằng một câu nói ái muộiDưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ. Họ lao vào nhau như thiêu thân với ngọn đèn.
...
(slogan : dễ dì ăn 1 chap H của tôi😏🐧)
Liliana tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng sau một cơn đau đầu đột ngột ập đến. Nhìn sang chiếc điện thoại để bên cạnh đầu giường, cô cầm nó lên và mở mục tin nhắn.
[Sao đêm qua chị không về ?]
Liliana là Alpha nữ, và người nhắn cho cô vừa rồi là Omega "bé bỏng" của cô
Định trả lời một điều gì đó thì đột nhiên điện thoại sập nguồn. Cô lại quên sạc rồi ! Chán trường vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi nhìn Omega đang nằm cạnh mình. Trên người nàng vẫn còn những dấu vết đỏ ửng của cuộc vui chơi truỵ lạc đêm hôm qua.
Thật muốn xin số và địa chỉ nhà của nàng nhưng lại chẳng thể. Cô không dự định đó sẽ là nơi để 'tá túc' vài lần đâu. Và lại nếu có muốn cũng chẳng thể.
"Mẹ kiếp ! Hi vọng 'nó' không tìm đến mình, may là chưa có đánh dấu"
Sáu giờ sáng, cô về nhà, người thì nồng nặc mùi rượu. Dù đã tự thề với lòng rằng sẽ uống chỉ vừa đủ nhưng bản thân lại không thể kiềm chế những hành vi phóng túng của bản thân.
"Về rồi à?" Lauriel mở cửa với đôi mắt đã loáng thoáng quầng thâm
"Ừ, chị về rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic AOV •Book 2•
FanfictionNhận đặt hàng của các bạn :> Cmt cặp mà các bạn thích vào đây nếu có thể thì tớ sẽ viết ;-;