Chap10: Áp lực

412 48 5
                                    

Góc nhìn: Goshiki Tsutomu(Shirabu Kenjiro)

Bối cảnh: Goshiki - một cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ, hiếu thắng, nhưng không vì thế mà cậu nhóc không phải chịu áp lực.

Lưu ý: Có những từ ngữ tục tĩu, nếu không thích xin thoát ra.
_________________________________________

- TSUTOMU!! MÀY HỌC HÀNH KIỂU GÌ THẾ KIA, 75ĐIỂM LÀ NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO KHÔNG PHẢI ĐIỂM GIỎI, MÀY LÀM BÀI TRÊN 90 ĐIỂM KHÔNG ĐƯỢC À, MÀY ĐÙA TAO CHẮC!! MÀY KHÔNG LO HỌC HÀNH, LO BA CÁI MÔN THỂ THAO VÔ BỔ, HAY GIỜ MÀY...

- Tsutomu, mẹ nói con nghe, mẹ biết con có thể vào Shiratorizawa là nhờ học bổng thể thao, nhưng không vì thế mà con được lơ mơ việc học. Thể thao không phải một nghề có thể kiếm sống, phải cố học hành để sau này kiếm được việc con ạ. Muốn sau này thành công con phải học, cố gắng đạt điểm cao, cao nhất cho mẹ, đừng dành quá nhiều thời gian cho môn thể thao kia. Mẹ có ý này, hay là con....

            BỎ BÓNG CHUYỀN ĐI.

Câu nói tưởng đơn giản nhưng đã khiến Goshiki tổn thương rất nhiều. Cậu không muốn bỏ bóng chuyền, đó là sở thích, là đam mê của cậu, nhưng ba mẹ lại cho rằng đó là vô bổ, không quan trọng. Họ muốn cậu học, học nữa, phải đạt được thành tích cao, phải làm họ nở mặt nở mày. Không chỉ có cha mẹ, cả ông, bà, anh, chị,... đều nói với cậu như thế.

- Tsutomu này, bà nói nghe, thời đại này mà không có học, người ta sẽ khó có việc làm, còn thể thao thì để khi nào chơi cũng được, bà thấy cháu nên bỏ thể thao đi thì hơn.

Không, bà ơi. Cháu không muốn đâu.

- Cháu nghe lời ông, bỏ đi. Cả nhà ta ai cũng bỏ đam mê vì gia đình mà, chúng ta đều thấy đều đó đúng, bỏ chút sở thích riêng vì gia đình luôn tốt hơn là cố gắng theo đuổi nó.

Cháu không thể, làm ơn đi, cháu không muốn.

- Anh mày cũng vì gia đình mà bỏ ước mơ cơ, mày bỏ có 1 môn thể thao mà la làng được à?

Anh đã thực sự yêu ước mơ đó chưa, hay chỉ là con tốt, làm theo tất cả nhưng gì cha mẹ muốn?

- Chỉ có từ bỏ bóng chuyền mày mới có được thành công.

Chị im đi.

- Dì không thấy nó có lợi ích gì với gia đình này hết, bỏ đi.

Dì im đi. Đừng nói vì hết.

- Cậu thấy mọi người đúng, chỉ có cháu ngoan cố thôi.

Cậu đừng nói nữa.

                        IM HẾT ĐI.

- Goshiki-senpai?

- Hể?

- Anh sao thế? Nãy giờ cứ đờ người ra.

- Ể, a...Anh không sao. Hehe...

Cậu nhóc Saitou rất lo lắng khi thấy vị đàn anh đáng yêu của mình lờ đờ như thế. Mà thực ra từ lúc cậu quay về trường sau khi về nhà thì đã như thế rồi. Takahashi từ đâu chạy đến. Cậu nhóc vui vẻ hỏi Goshiki:

- Goshiki-senpai, anh khám sức khỏe chưa?

- Rồi.

- Vậy anh cao bao nhiêu, cân nặng nữa?

<ShiraGoshi>Làm thế quái nào mà cặp đôi chó mèo này lại có thể yêu nhau vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ