Chap22: Lại một năm trôi qua.

161 23 2
                                    

Góc nhìn: Shirabu Kenjirou.
Bối cảnh: Ngày tốt nghiệp.
____________________________________________
Dù có giỏi như thế nào, chắc chắn vẫn sẽ hồi hộp chờ kết quả thi đại học như bao người. Shirabu cũng vậy, anh ngồi trên ghế cả tiếng mà chẳng nhúc nhích vì căng thẳng. Goshiki thì bật cười thành tiếng:

- Shirabu-san cũng có lúc căng thẳng nữa à? Chuyện hiếm có à nha.

- Im đi, tới nhóc thì cỡ nào cũng sợ y như tôi thôi, có khi lại hơn ấy chứ.

- Còn xa mà.

- Chớp mắt là đến nhanh thôi.

Goshiki chọc ghẹo một hồi cũng giúp Shirabu bình tĩnh lại, anh thầm cám ơn cậu nhóc rồi nhìn chầm chầm vào chiếc laptop trước mặt. Anh đăng kí thi tổng cộng 5 trường chuyên ngành y, gồm đại học y Tokyo, đại học Tokyo, đại học Chiba, đại học Keio và đại học Kyushu. Goshiki đang nằm ườn trên giường thì bật dậy, hỏi Shirabu:

- Anh cảm thấy bản thân dễ vào trường nào nhất?

- Chắc là đại học Chiba và đại học Kyushu...

- Tại sao không phải đại học y Tokyo và đại học Keio?

- Đại học Keio cũng có thể vào được, nhưng đại học y Tokyo thì không. Tỉ lệ đậu là 20-30%, riêng ngành tôi đăng kí thì khoảng 10% hoặc ít hơn.

- Ồ, nhưng anh giỏi mà.

- Nhưng anh chỉ là người ở vùng quê, dù là khu thành thị nhưng không đồng nghĩa rằng anh được đầu tư học tập bằng học sinh thành phố và học sinh quốc tế, đó là sự khác nhau giữa chúng ta và người Tokyo đó.

- Ầu....

Goshiki tặc lưỡi rồi quay đi, lần đầu thấy anh người yêu căng thẳng như thế nên Goshiki cũng chẳng biết làm gì hơn.

- //Anh ấy còn căng thẳng hơn cả trận đấu chung kết nữa, dù thua nhưng ảnh vẫn bình tĩnh kinh//.

Goshiki thở dài. Đồng hồ vừa điểm đúng 8g, trái tim Shirabu như rớt từ trên núi cao chót vót xuống tận cùng vực thẳm. Anh cuống cuồng mở trình duyệt web lên và tìm kiếm trang của các trường đại học. Đầu tiên là đại học Kyushu. Goshiki cũng chẳng nằm yên trên giường mà chạy xuống ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn kế bên anh người yêu. Shirabu nhập thông tin vào, hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Goshiki rồi bấm phím enter. Tim anh đồng thời đập loạn lên vì sợ hãi.

- Shirabu-san đậu rồi kìa.

Người đầu tiên lên tiếng là Goshiki, cậu vừa nói vừa len lén nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt anh đơ một lát rồi nở một nụ cười vui vẻ, đôi mắt có chút ướt.

- Ôi trời ạ, may quá.

Tay Shirabu lạnh ngắt, anh cũng tự cảm giác thấy thế, anh biết hẵn Goshiki cũng cảm thấy vậy.

- Vậy tiếp theo là ngôi trường ước mơ của anh đi, đại học Keio nhỉ?

- Ờ, anh mong bản thân có thể vào được. Ở đó khá tốt. Nếu không đâu anh vẫn còn đại học Kyushu mà.

- Bớt nói xui đi.

Goshiki che miệng Shirabu lại, tỏ ý không vừa lòng. Anh cũng chỉ biết cười nhẹ rồi đan lấy bàn tay còn lại của cậu. Tìm kiếm trang web và nhập xong thông tin cá nhân, anh hồi hộp bấm phím enter. Khoảng không lại bị báo trùm bởi sự im lặng, lần này là Shirabu phá nó đi.

<ShiraGoshi>Làm thế quái nào mà cặp đôi chó mèo này lại có thể yêu nhau vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ