Phần I: Khúc nhạc dạo - 1| Âm thầm khóc

408 66 2
                                    

"Tí tách ——"

Tựa hồ có giọt nước trên mặt đất.

Có lẽ là máu đi, cậu nghĩ. Đầu bị Quinque thọc vào hốc mắt choáng ngợp muốn phát ra cảnh cáo, nhưng cậu không có sức kêu lên.

【 Mệt quá......】Độc Nhãn Ghoul tóc trắng cố gắng mở ra mí mắt.

Sẽ chết sao? Có lẽ. Rốt cuộc, bản thân lại bị Bạch Tử Thần CCG trục xuất.

Rốt cuộc cũng kết thúc sao, cả đời hoang đường của mình này......

Chỉ là......

Kaneki Ken cuối cùng chịu đựng không nổi, chậm rãi khép lại mắt tương đối hoàn hảo thuộc về nhân loại.

Chỉ là muốn......

Muốn gặp lại cậu một lần ——

"Hide."

............

Yokohama - Nhật Bản.

Một thành phố cảng nổi tiếng về đêm.

Lúc này là buổi tối ở thành phố đêm đẫm màu này, khi chạng vạng bao giờ cũng xảy ra bạo loạn. Khói, tiếng bom nổ và tiếng súng đạn là đặc điểm riêng của thành phố này. Ở nơi này, mọi người đều tập mãi thành thói quen.

Thậm chí còn có người sau bữa tối cảm thán —— từ khi tổ chức nào đó thống trị đêm tối thay đổi thủ lĩnh, sinh hoạt ở nơi này rõ ràng an nhàn hơn rất nhiều.

Tóm lại, người có thể bình an lớn lên ở thành thị này, từ phương diện nào đó, cũng là thành tựu ghê gớm.

"Ai nha, cậu tỉnh rồi à?"

Mí mắt chuyển động, Kaneki Ken khó khăn mở mắt ra, liền nghe câu hỏi thân thiết bên tai.

Đây là...... Nơi nào.

Tự hỏi không có kết quả, Kaneki Ken theo hướng âm thanh bên trái nhìn lại. Cậu hơi nghiêng đầu, mới phát hiện tầm mắt gặp phải trở ngại.

Trên mắt..... Là cái gì.

Theo phản xạ mà chạm lên mắt trái, chạm đến một tầng vải dệt mềm mại quấn quanh mắt.

Băng vải?

"Hể? Muốn tìm bịt mắt của cậu sao?"

Hành động chạm vào mắt khiến thiếu niên tóc đen cũng quấn băng vải ngồi ở đầu giường hiểm lầm. Nói xong, y cười tủm tỉm mà cầm lấy chiếc bịt mắt màu trắng trên đầu giường rồi đưa qua, đôi mắt màu diều sắc ánh lên tia sáng không rõ.

"Tìm được trong túi cậu nha, bất quá đã làm ướt, liền dùng băng vải của tôi cho cậu tạo hình có một không hai!! Xem xem —— tuyệt vời lắm phải không?" Thiếu niên tóc đen giơ lên một tấm gương nhỏ, nói với người đang ngồi trên giường với giọng ngọt ngào như chứa mật.

"Cảm...... Cảm ơn?" Kaneki Ken có chút hoảng hốt tiếp nhận bịt mắt được tạo từ băng gạc, giật mình nhìn tạo hình bản thân giống với thiếu niên kia, hơi ngập ngừng cảm ơn.

Là ảo giác sao? Mình giống như...... Thoạt nhìn càng trẻ tuổi?

Nhưng cái này không quan trọng, cậu ngừng lại một chút rồi mở miệng,

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ