12| Phù thủy thứ nguyên

148 36 2
                                    

Đây là... Sao lại thế này...

Mình nhớ là... Nhà bên cạnh... Không phải là một khoản đất trống à? Nhìn cửa hàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiệm cà ri, Kaneki Ken có chút nghi ngờ.

"Ông chủ, đây là cửa hàng vừa khai trương bên cạnh ạ?" Kaneki Ken chào chủ tiệm cà ri dưới lầu, hỏi.

"Hả? Cửa hàng vừa khai trương?" Ông chủ nhìn bên ngoài với vẻ thăm dò, "Đâu có đâu, Kaneki-kun. Cậu muốn mua gì à? Cậu đi xe đạp của tôi nhé. Cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến."

"A... Không cần đâu, ông chủ, tôi chỉ hỏi một chút." Kaneki Ken cười mỉm hai tiếng, "Tôi về trước."

Mới mở cửa của tiệm ra, sắc mặt Kaneki Ken trầm xuống. Thì ra là thế, ông chủ không nhìn thấy à. Nghĩ đến lúc trước Odasaku nhắc tới dị năng giả, cậu thoáng nhíu mày... Không ổn rồi, gần bọn nhỏ quá, tốt nhất vẫn đi xem.

Nghĩ như vậy, cậu đã chạy đến cửa hàng.

"Cạch ——" Cửa đột nhiên đẩy ra, Kaneki Ken kinh ngạc lui về phía sau một bước, ánh vào mắt là một thiếu niên mang mắt kính.

Thiếu niên nhìn thấy Kaneki Ken, cũng ngẩn ra, "Là anh ——"

Tiếp theo hắn nói với vào phòng: "Tiểu thư Yuuko —— đừng uống nữa, có khách đến!"

Vị tiểu thư Yuuko này, hẳn chính là chủ cửa hàng nhỉ.

"Ara, tôi biết rồi mà." Một cô gái mặt kimono đỏ tươi đi ra, dựa vào khung cửa hít một hơi từ tẩu thuốc, tay phải còn cầm bầu rượu.

Nàng nhấc bầu rượu lên quơ quơ, nở nụ cười rung động lòng người với Kaneki Ken: "Vị khách này, cậu muốn uống một chút không?"

Đợi Kaneki Ken phản ứng lại, cậu đã ngồi trước bàn, cầm chén rượu.

"Cái đó... Làm phiền." Cậu đặt ly rượu lên bàn, "Xin hỏi... Nơi này bán gì?"

"Người có thể vào đây, đều là người có nguyện vọng trong lòng." Tiểu thư chủ cửa hàng uống rượu, trên mặt lộ ra biểu cảm vừa lòng, "Thế nên, nơi đây bán —— nguyện vọng nha."

"Thế, cậu đi vào đây, có nguyện vọng gì?" Nàng nâng má, vuốt tóc để sau vành tai.

"Nguyện vọng ư ——" Kaneki Ken nghĩ, không tỏ vẻ nghi ngờ với lời nói của nàng, cậu nở nụ cười chua xót, nói, "Nhất định phải trả một cái giá rất lớn nhỉ."

"Nếu cậu muốn trở về thế giới ban đầu ——" Tiểu thư chủ cửa hàng kéo dài âm cuối, làm lơ ánh mắt khiếp sợ của Kaneki Ken, nở nụ cười ác liệt, "Cậu cũng không trả nổi cái giá này."

"Tại sao cô ——!" Kaneki Ken kinh ngạc đứng lên, "Tại sao cô biết tôi không trả nổi?"

"Ồ?" Biểu cảm tiểu thư chủ cửa hàng không thay đổi, nàng thậm chí nhẹ nhàng cười hai tiếng, vẻ mặt ý vị thâm trường, "Trả giá gì mới được chứ? Bước đầu tiên chính là cắt đứt nhân duyên của cậu với nơi này, giết những người liên quan đến cậu thì sao? Ví dụ như —— mấy đứa trẻ trên lầu nhà bên?"

Điều này đương nhiên không thể! Kaneki Ken thay đổi, lộ ra ánh mắt đề phòng, nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng có hành động dư thừa nào, Kagune lập tức phát động.

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ