14| Xong việc

171 28 5
                                    

Trời đã sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một vệt vàng kim trên trán người trong phòng.

"Đau....quá..."

Quả nhiên cồn là thiên địch của con người.

Thiếu niên trên giường rên rỉ một tiếng, thống khổ do say rượu khiến cậu đưa tay lên che trán, ánh mặt trời bướng bỉnh kia liền được nước lấn tới leo lên mu bàn tay cậu.

Uy lực của một chén rượu gạo có thể như vậy à... Không hổ là rượu mà tiểu thư Yuuko thích —— Kaneki Ken tuyệt không thừa nhận đây là vấn đề về tửu lượng của mình. Giờ phút này, mí mắt dưới và mí mắt trên của cậu hình như là một cặp tình nhân ân ái, triền triền miên miên vẫn không chịu tách ra.

Thôi... Từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại ngủ tiếp một lúc cũng được. Trong lúc mơ mơ màng màng, Kaneki Ken hình như nhìn thấy một người ôm mặt của cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai, còn hôn khóe mắt cậu, thậm chí có một tiếng cười nhẹ. Cậu nghe được y nói:

"Khi tái sinh trông cậu thật đẹp."

Tổn thọ!! Thế mà người này có gương mặt của Dazai Osamu!!

Kaneki Ken bật dậy từ trên giường, xoa xoa huyệt Thái Dương vì động tác có biên độ quá lớn dẫn đến nảy thình thịch.

Vậy mà sau khi uống say sẽ mơ thấy Dazai Osamu, xem ra sau này phải uống rượu cẩn thận.

Nhưng mà, hình như đã đánh y, đánh rất vui.

Khoan đã... Mơ?!

Nhìn căn phòng hỗn độn, mặt Kaneki Ken ngơ ngác mười lăm phút.

Băng vải ở đầu giường, cửa sổ có dấu chân, thậm chí góc giường còn có dấu vết bị lõm do Kagune...

Cậu cầm lấy miếng băng vải gần nhất, cẩn thận quan sát một chút. Tuy rằng trên đó quả thật có vệt nước kỳ kỳ quái quái... Đây chắc hẳn là do đêm qua cậu khóc quá nhiều. Cậu chạm băng vải bên mắt trái, quả nhiên bị đổi thành cái mới.

Trong nhất thời có hơi không biết nói gì.

Bị đánh thành như vậy vẫn đổi băng vải cho mình à... Tật xấu gì thế.

Nếu đã tỉnh hoàn toàn, Kaneki Ken không tiếp tục ngủ nữa. Cậu nhìn thời gian, chuẩn bị làm bữa sáng cho bọn nhỏ. Tuy nói Kaneki Ken luôn mang trong mình thuộc tính bảo phụ (1), nhưng vui vẻ nấu cơm như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Rốt cuộc hiện tại cậu cũng có thể ăn thức ăn cay rồi! (˙▽˙).

Nghĩ đến đây, cậu có hơi kiềm chế không được nở nụ cười.

"Ken-niiisan, hôm nay anh vui vậy ạ?" Sakura ôm búp bê Tây Dương, trong ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Hừ! Sakura ngốc! Chắc chắn Ken-niisan vui vẻ vì đêm qua đó!"

"Quả nhiên đàn ông đã trải qua việc nào đó xong thì tâm trạng tốt hơn phải không?"

"Anh nói nhỏ thôi..."

Kaneki Ken: "......???"

Xin lỗi, giọng của em có nhỏ đến đâu thì anh vẫn nghe thấy.

[Edit] Tổng || Dị năng lực Độc Nhãn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ