Chap 1: Cho mượn cái quần được không?

130 10 6
                                    

—————————

"Tiểu Tú! Có muốn về quê chị chơi không?"
Thừa Hoan hào hứng nói vào chiếc điện thoại đời mới trên tay, trên người toả ra khí chất sang chảnh đài cát, căn phòng chị đang đứng cũng tràn gặp sự giàu sang

"Quê của chị sao? Đại Khưu phải không?" đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng trong trẻo

"Chính xác, ông bà chị lớn tuổi rồi nhưng không muốn rời nơi đã chôn nhau cắt rốn nên bây giờ muốn về ở với họ vào những ngày nghỉ thế này, em có muốn đi cùng không?" Chị ra đề nghị, chị đang là sinh viên năm nhất và đang trong kì nghỉ nên muốn về quê thăm ông bà mình đã lâu không gặp cũng xem như thư giản nghỉ dưỡng

"Được thôi em sẽ đi cùng chị với điều kiện chị phải bao em ăn kem" người bên kia đầu dây lộ vẻ tinh nghịch của cô em gái đòi kem với người chị của mình

"Em chỉ có kem thôi à không có gì sang trọng hơn sao?" chị bật cười với cô em gái của mình, là tiểu thư mà chỉ vài cây kem đã có thể đưa em đi đâu thì đi, sau này mà có người dùng kem để bắt em cưới họ chắc em chịu luôn quá

"Em dễ chiều vậy thôi chớ"

"Ok vậy chốt đơn, hai hôm sau lúc 8h sáng chúng ta xuất phát"

——————————

"Anh à!" một tiếng hét dậy động giữa trưa hè làm ai cũng oán oán chửi rủa, cậu đang đứng trước cửa hàng mà tên bạn thân đang làm thêm gào rú

"Tiểu Sa đó à, Tú Anh nó vừa rời đi lúc nãy rồi" một bà chủ tiệm bên trong tốt bụng lên tiếng để nó đứng đây hét thêm tiếng nữa chắc lên phường uống trà

"Vậy à cảm ơn thím hai nha" nói rồi chạy đi không để bà cô lên tiếng càm ràm nó

"Nó đâu rồi! Đứa lúc nãy hét rân trời lúc nãy đâu rồi?" một ông chú từ trong nhà bước ra với câu mã tấu đồ chơi hung hãng hỏi những người xung quanh

"Mới chạy đi rồi, ông lúc nào cũng ra trễ hết" bà cô khác cười cợt, nhìn ông chú hung tợn vậy thôi đến khi gặp Tiểu Sa lại lôi nó đi nhậu một chập say mèm chứ có làm gì nó đâu, ở cái xóm này ai cũng yêu quý cậu và Tú Anh cả hai luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có ai trong xóm cần, có trách được gì hai cậu đâu chứ

"Hôm nào trưa nắng cũng hét như vậy ai mà ngủ nghỉ cho được"

"Nhưng ông không thấy từ khi có hai đứa nó cái xóm này nhộn nhịp hơn hẳn à"

"Haha cũng phải"

———

Cách xóm chợ không xa là một cánh đồng ngô vì đang ở mùa bắp nên ở đây đang trong giai đoạn thu hoạch, nhìn từ xa cũng có thể thấy những trái bắp to khoẻ còn trong lớp vỏ xanh của mình.

"Nè nè sao cậu đi một mình còn không đợi tôi?" vẻ mặt hờn dỗi đá vào mông người ngồi dưới đất bên cạnh là đống củi lửa đang cháy bừng bừng chắc chỉ mới nhóm lên không lâu

"Tôi ra nhóm lửa trước để cậu mà nhóm chắc cháy không còn quần để mặc" cả hai hôm nay hẹn nhau ra để nướng bắp, lần trước cũng ra nướng mà không biết hôm đó trời xui đất khiến gì mà cái tên ngốc Lạp Lệ Sa lại hứng lên đi nhóm lửa mà cái tính vụng về đã ăn sâu vào máu từ lúc sinh ra thế là nó đã đốt củi rồi còn đốt thêm cái quần nó đang mặc

Người nhà 'quê' [LISOO/WENJOY] (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ