Chương 4

115 9 0
                                    

Chương 4:

Đứng ngoài cửa quậy ra lắm trò cười như thế, Giản Nhân cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà nán lại lâu hơn. Gã nhân lúc hai người trong phòng chưa nhận ra vội vã chạy đi. Về tới xe, Giản Nhân đóng kín cửa xe rồi hút hết điếu này đến điếu khác, mãi tới khi khói trong xe dày đến nỗi chẳng thấy rõ ngũ quan mới lái xe về nhà.

Chân gã hình như bị sưng rất dữ, kẹt trong giày, động một cái là đau thấu tim nhưng dường như gã không cảm nhận được vậy, tự ngược đạp ga điên cuồng. Bởi làm thế nên dẫn tới kết quả là gây ra chuyện trên đường, đầu xe đâm vào dải xanh hóa, túi khí bung ra.

Dù gã không chảy máu nhưng cũng khiến gã buồn nôn một hồi. Gọi người tới dọn dẹp hậu quả, Giản Nhân lê bàn chân tàn chậm rì rì lội bộ về nhà. Gã đứng dưới lầu ngước đầu nhìn lên, trong nhà tối mù, chẳng có chút ánh sáng nào cả.

Giản Nhân nhớ tới hai tuần trước, dù mình về trễ thế nào, chỉ cần tới cổng là chắc chắn có thể thấy được ánh sáng rọi ra từ cửa sổ phòng khách. Đấy là đèn Tần Triều Mộ cố ý giữ lại cho gã, sợ gã tối về nhà không nhìn rõ đụng tới đụng lui.

Ánh đèn đó không sáng lắm chỉ là chút ánh vàng cam vậy thôi, không rọi được đến xa quá nhưng lại có thể ấm áp lòng người.

Giản Nhân mở khóa vào nhà, đèn chưa bật. Cởi giày vào nhà, dò dẫm trong bóng đêm bước thẳng tới chỗ chiếc đèn bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trên đường va vào ghế hai lần đụng vào bàn một lần, tiếng vang còn lớn lắm đấy. Bật đèn, ánh đèn rọi sáng cả một vùng.

Giản Nhân ngây ngốc cả buổi trời, bỗng khóe mắt nóng bừng, khom người ôm lấy cái đèn vào người. Ngoài cái đèn bàn này trong phòng khách chẳng còn nguồn sáng nào chiếu tới mọi vật nữa. Giản Nhân ôm lấy nó, từ lầu trên xuống lầu dưới lảng vảng mãi như hồn ma vậy, quét qua cả một mảng tường.

Khắp nơi trong căn nhà này đều có dấu vết Tần Triều Mộ từng sống, từ chiếc thảm mềm mại ngoài cửa đến chăn đệm êm ái trong phòng ngủ. To là chiếc bàn cái ghế, nhỏ tới mỗi chiếc đũa trong tủ chén đều do Tần Triệu Mộ mang về từng chút một suốt mấy năm nay.

Dưới ánh sáng ấm áp của đèn bàn, thậm chí Giản Nhân có thể cảm giác được bầu không khí dịu dàng ngập tràn khắp nơi trước kia.

Bất giác Giản Nhân bước vào phòng ngủ, gã mở tủ đầu giường ra. Từng xíu đồ lắp đầy cả tủ. Tần Triều Mộ có một đam mê đó là thích sưu tầm những thứ bé xíu có ý nghĩa kỉ niệm ví dụ như bằng khen từ bé đến lớn, tấm vé xem phim đầu tiên, vé xe lần đầu đi xa cùng với những thứ chẳng quý giá gì nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt.

Giản Nhân lấy ra từng cái một, ngắm thật kĩ. Theo những thứ nhỏ nhặt phá vỡ thời gian này, dần dần nhớ về rất lâu trước kia cùng Tần Triều Mộ. Hễ nhìn một món là tim Giản Nhân tựa như bị khoét rỗng một miếng vậy, máu tươi tanh hôi chảy theo những năm tháng xưa, mãi đến khi mất hút trong một xó hẻo lánh chẳng người hỏi han.

Hàm răng gã cắn chặt môi, ngăn tiếng nghẹn ngào vào cổ họng song lại bỗng khóc thật to khi thấy một chiếc hộp màu đen. Trong hộp đựng một chiếc nhẫn, kiểu dáng rất bình thường nhưng có thể thấy rằng người sở hữu rất thích nó, bởi được giữ gìn rất tốt chẳng nhìn ra chút dấu vết mài mòn nào.

Ngày đầu tiên hai người yêu nhau Giản Nhân tiêu sạch tiền tiết kiệm mua về một cặp nhẫn. Lúc đấy gã chỉ là một tên sinh viên nghèo, không mua được cái gì quý giá hay chất lượng tốt gì cả, chỉ đành kì kèo với chủ tiệm nửa tiếng đồng mua về cặp nhẫn thường thường vậy đây.

Lúc gã đeo nhẫn cho Tần Triều Mộ đã nói: Anh thật sự muốn bên em cả đời, đợi khi hai ta đều thành lão già rồi, dù răng không còn không con không cái thì ta vẫn nắm tay nhau cùng tản bộ. Chỉ một câu vậy thôi đã đổi được lần chủ động hôn môi đầu tiên của Tần Triều Mộ.

Chiếc nhẫn thuộc về Giản Nhân đã bị gã cởi ra vứt đi trước mặt Tần Triều Mộ vào lần đầu tiên họ cãi nhau mấy năm trước rồi. Nhẫn mất hút ngoài khung cửa sổ, Giản Nhân trông thấy biểu cảm sửng sốt của Tần Triều mộ thoáng chốc lòng thấy hả hê vô cùng. Một giây sau, gã trơ mắt nhìn Tần Triều Mộ tháo nhẫn trên thay mình xuống, dốc sức vứt đi.

Lúc đấy gã đang tức điên dường như không thấy được trong không trung chẳng có dấu vết vật nào bình vứt cả. Sau khi chấm dứt với Tần Triều Mộ, chiếc nhẫn này lại xuất hiện trước mắt Giản Nhân lần nữa đè ép gã tựa núi Thái Sơn vậy khiến gã gần như chẳng thở nổi. Gã đặt nhẫn lên trán, ôm lấy ngực, há mồm thở nhẹ nhưng dù thế nào cũng chẳng vơi bớt được chút đau thương.

Giản Nhân giơ nhẫn đối diện với ánh đèn, muốn đeo vào tay mình. Song lại như chê cười thầm lặng, đèn bàn rốt cuộc hao hết chút pin cuối cùng, lặng thinh tắt ngúm. Trong bóng tốt, tất cả về với tịch mịch, chỉ để lại tiếng nghẹn ngào bất chợt vang lên của Giản Nhân mà thôi.

TRA CÔNG ẮT CÓ TRỜI TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ