Chương 2

134 7 3
                                    

Chương 2:

Giản Nhân ngồi trên sô pha, ánh đèn lờ mờ lộ rõ sắc mặt tối tăm của gã. Gã nắm chặt điện thoại, dùng sức đến nỗi các khớp ngón tay trắng ởn. Gã đang nghĩ, tỉ lệ gã bị lây AIDS là bao nhiêu. Sau đấy gã nhận ra là chín mươi chín phần trăm.

Giản Nhân với Tần Triều Mộ quen nhau hồi đại học, là gã nhất vừa gặp đã yêu Tần Triều Mộ. Sau đấy bắt đầu hai năm theo đuổi đằng đẵng, lúc Giản Nhân sắp nản lòng thì Tần Triều Mộ thẳng tắp bị gã bẻ cong.

Hai năm mới yêu nhau, mỗi ngày Giản Nhân đều sống trong cơn say hạnh phúc. Trước khi ngủ ôm Tần Triều Mộ chúc ngủ ngon, sáng sớm tặng nhau một nụ hôn chào buổi sáng, giản dị mà đủ đầy.

Nhưng dần dần, về lâu về dài Giản Nhân bắt đầu sinh thói. Dù Tần Triều Mộ đẹp, đôi mắt hình trăng non, hễ cười lên là lộ ra hai chiếc răng hổ nghịch ngợm nhưng cứ nhìn suốt bảy tám năm Giản Nhân cảm thấy có đẹp mấy cũng chán rồi.

Gã dần chẳng thèm giữ tay giữ chân nữa, lúc trước gã toàn đẩy các em trai xinh gái đẹp bị gọi tới tiếp rượu khi bàn chuyện làm ăn ra. Mà vào một đêm của hai tuần trước, gã thấy nụ cười lấy lòng của cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt rơi trên chiếc răng hổ kia.

Lần đầu tiên trong đời, gã ngầm đồng ý đôi bàn tay dạo chơi khắp nơi, kích tình trên cơ thể gã, cùng qua một đêm đắm đuối.

Cũng từ đêm đó trở đi, Tần Triều Mộ chẳng thèm nói tiếng nào với gã nữa, mãi đến cú điện thoại vừa nãy.

Buổi sáng về nhà sau khi trộm ăn cỏ lạ đấy, Tần Triều Mộ đang thay giày chuẩn bị đi làm, vừa ngẩng đầu lên thì chạm mặt nhau.

Dường như chỉ thoáng chốc sau đấy, mũi Tần Triều Mộ như ngửi phải mùi gì đấy buồn nôn lắm ý, cứ quanh quẩn chẳng chịu tán đi.

Giản Nhân trông đầu mày hơi cau của Tần Triều Mộ, nhất thời lòng rối như tơ vò, gã hơi hốt hoảng nhưng không hối hận. Bởi vì đêm qua đúng là một đêm tuyệt vời.

Đấy là cảm giác mới mẻ mà nhiều năm rồi chưa được nếm. Gã đợi phản ứng của Tần Triều Mộ, nếu Tần ganh ghét muốn chia tay thì chắc gã sẽ đồng ý.

Một giây sau, Tần Triều Mộ lùi về sau một bước kéo cửa bỏ đi, hơi nghiêng đầu đáy mắt toàn sự xa lạ. Chẳng nói gì cả, Tần Triều Mộ vòng qua gã bỏ đi rồi. Dường như chẳng mảy may quan tâm.

Không nói được tư vị trong lòng, Giản Nhân đứng trước cửa một lúc lâu, lâu đến nỗi mặt trời từ đỉnh núi trồi lên giữa trời.

Tần Triều Mộ không nói chia tay, lòng Giản Nhân thấy may mắn chút xíu mà gã không nhận ra được. Gã tưởng hai người chỉ đang chiến tranh lạnh mà thôi, song chỉ có Tần Triều Mộ biết hai chữ chia tay này, anh không thèm nói mà thôi.

Ngay hôm đấy Tần Triều Mộ tìm nhà bên ngoài, chuẩn bị chuyển đi. Chỉ là chưa kịp làm gì cả thì đã phải nhập viện.

Quãng thời gian hai người chiến tranh lạnh, Giản Nhân thầm chê trách sự nhỏ nhen của Tần Triều Mộ, yêu nhau nhiều năm đến thế mà giận dữ tới chiến tranh lạnh chỉ vì một lần ngoại tình sao? Tần Triều Mộ tưởng không nói chuyện với gã là gã sẽ dính lấy như hồi trước sao? Đừng nghĩ đẹp quá.
 

TRA CÔNG ẮT CÓ TRỜI TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ