Chương 5

97 8 0
                                    

Chương 5:

Sáng sớm hôm sau, Giản Nhân mang đôi mắt sưng húp đến bệnh viện, gã không tìm thấy Tần Triều Mộ trong phòng bèn hỏi y tá thì mới biết anh đang đi dạo dưới sân. Bước chân Giản Nhân xuống lầu vội vội vàng vàng, không chú ý đến đôi mắt kì thị của y tá sau lưng.

Tần Triều Mộ lười biếng phơi nắng trên ghế dài, một đám nhóc đứng gần đấy vui chơi, tiếng đùa vui liên miên không dứt. Đáy mắt Tần Triều Mộ chan chứa ý cười, lặng lẽ mà nhìn.

Ánh nắng ấm áp bao phủ lên mọi vật, từng cơn gió nhẹ chợt thổi chợt dừng vờn qua vạt áo, gợi lên chút vui tươi.

Một màn này làm Giản Nhân không dám bước lên trước, gã soi vào cửa kính vuốt thẳng mớ quần áo nhăn nhúm và đầu tóc rối bù của mình. Bấy giờ mới đủ gan dạ tiến lên.

“Triều Mộ, em đỡ hơn chút nào chưa?”

Tần Triều Mộ bị Giản Nhân bỗng dưng xuất hiện quấy nhiễu tâm trạng vui vẻ, nhìn phớt gã một cái chẳng nói gì.

Giản Nhân hơi khó chịu, gã cảm thấy cổ họng hơi khô nên len lén nuốt một ngụm nước bọt:

“Triều Mộ hôm qua lúc anh dọn dẹp nhà cửa thì thấy cái này.”

Nói rồi Giản Nhân lấy nhẫn ra, bàn tay gã run tợn tựa như ông lão gần đất xa trời.

Tần Triều Mộ vừa nhìn đã nhận ra chiếc nhẫn này, anh không thèm tin mấy lời xàm xí kiểu dọn nhà dọn cửa đấy của Giản Nhân đâu, tủ đầu giường thì dọn cái gì?

Trong lòng dâng lên cơn tức vì có người tự tiện động vào đồ của mình song ngoài mặt vẫn chẳng lộ vẻ gì, ý cười vẫn đong đầy như cũ. Anh nhặt chiếc nhẫn bằng ngón cái và ngón trỏ, liếc nhìn một cái rồi thôi, trong mắt chẳng mang chút nhung nhớ nào.

Hô hấp của Giản Nhân bất giác nhẹ hơn, sợ làm phiền đến điều gì đấy. Khung cảnh lặng im bị một hồi chuông phá vỡ, Tần Triều Mộ nhận điện thoại rồi đi đến chỗ vắng người.

Giản Nhân vẫn đứng yên đấy, nhịp tim trong lồng ngực gã đập nhanh chưa từng thấy, mỗi nhịp đập dâng lên một niềm vui sướng điên cuồng.

Tần Triều Mộ nhận nhẫn rồi…Anh nhận nhẫn rồi! Điều này phải chăng có nghĩa là Tần Triều Mộ đã tha thứ cho mình??? Giản Nhân mừng như điên, nụ cười trên mặt nén không được nữa rồi. Gã đang thấy may, may sao bản thân tỉnh ngộ còn kịp vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nghĩ vậy, Giản Nhân cất bước chạy theo, muốn nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của Tần Triều Mộ. Song sau đấy gã đột ngột dừng bước.

Trong tầm mắt gã, một tay Tần Triều Mộ cầm điện thoại đặt bên tai, hơi nghiêng đầu, bước chân nhàn tản từ từ bước đến phương xa. Anh đang nghiêm túc lắng nghe, môi hơi hé vương chút ý cười. Anh ngang qua đèn đường, lùm cỏ, lúc đi qua chỗ thùng rác thì chẳng thèm nhìn cái nào đã giơ tay khẽ khàng vứt đi.

Động tác của Tần Triều Mộ tự nhiên trôi chảy, nhẹ nhàng thoải mái, lọt vào mắt người bên cạnh chắc còn cảm thấy phóng khoáng nữa cơ. Tầm mắt hơi cụp xuống, hình như người bên kia nói gì đấy buồn cười khiến khóe môi Tần Triều Mộ cứ nhếch mãi không thôi.

Dường như dáng vẻ, biểu cảm, động tác, bước chân không thèm quan tâm, cứ như không có tiếp xúc gì vậy. Giống như thứ vừa vứt chỉ là rác rưởi, đá sỏi, túi ni lông vô dụng hoặc là một tờ giấy bỏ đi.

“Cổng bệnh viện? Vậy mà anh còn gọi điện thoại?”

“Ừ, xếp lịch vào chiều nay.”

“Đừng lo, chút phẫu thuật vặt thôi mà.”

Tần Triều Mộ dần đi xa, mang đi âm thanh duy nhất trong cuộc đời Giản Nhân. Hai mắt gã tối sầm, gần như đứng không vững. Gã bước từng bước một, mỗi bước đều giẫm lên con đường quá khứ trải đầy những sai lầm. Gã hít thở thật mạnh, nước mắt thi nhau rơi xuống, trái tim như ngừng đập đột ngột, há to miệng song lại chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Lật nắp thùng rác ra, mùi hôi thối mục rữa phả vào mặt. Giản Nhân chẳng hề quan tâm, dốc sức tìm kiếm trong đấy. cuối cùng gã cũng tìm được chiếc nhẫn trong một góc khuất của thùng rác. Gã cứ như nhặt được báu vật quý giá lắm vậy, nắm chặt đôi tay, tựa kẻ thần kinh mà nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nước mắt.

Giản Nhân vội vàng đeo vào tay mình, ngón tay gã to hơn Tần Triều Mộ một chút, chiếc nhẫn chẳng vừa vặn với gã gì cả nhưng gã như không biết vậy, cắn răng ép các khớp ngón tay vào. Đợi đến khi chiếc nhẫn vào được đốt thứ ba, ngón tay gã đã máu thịt tứ tung.

Ngón tay Giản Nhân đầy máu, run rẩy không ngừng. Gã ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn đấy, chỉ cảm thấy dường như không có nỗi đau nào khó bề kìm nén như những đau khổ vào giờ phút này. Thật ra là có đấy.

TRA CÔNG ẮT CÓ TRỜI TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ