Chương 7
Hai tuần sau Tần Triều Mộ nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, anh thở dài một hơi thoải mái, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng trái tim căng thẳng bấy lâu rồi.
Ngụy Vũ giúp anh cởi găng tay ra, rồi cởi cả khăn quấn trên cổ tay mình, mắt mày vươn ý cười.
“Lúc này đã yên tâm rồi chứ? Gói mình kĩ đến thế luôn cơ.”
Nhà Ngụy Vũ không xa bệnh viện, Tần Triều Mộ không muốn về nhà vội thế. Hai người bước vào quán cà phê bên kia đường, gọi hai tách cà phê để giết thời gian.
Nơm nớp lo sợ suốt hai tuần đến giờ mới thả lỏng được, Tần Triều Mộ bỗng trồi ra rất suy nghĩ lạ lùng. Tần Triều Mộ muốn thử hết những chuyện hồi trước chưa có thời gian và cơ hội để làm.
Ngụy Vũ nghe anh nhắc tới, chính mình còn tích cực hơn Tần Triều Mộ nữa. Hắn vạch ra đường đi nước bước luôn rồi.
Nói thêm một lúc, Tần Triều Mộ đứng dậy: “Ngụy Vũ, đi lấy ít đồ với tôi đi.”
Hai người lái xe đến dưới nhà Giản Nhân, Tần Triều Mộ tìm chìa khóa dưới chậu hoa ngoài cửa rồi mở cửa ra. Ngụy Vũ tỏ ý mình không vào đâu chỉ đợi ngoài cửa thôi.
Trong phòng chẳng chút hơi người, bụi bám khắp nơi. Ngụy Vũ thấy rồi lấy ra một cái khẩu trang ở cốp xe đưa Tần Triều Mộ đeo vào.
Tần Triều Mộ tính kĩ rồi biết giờ này Giản Nhân không ở nhà, anh nhanh tay lẹ chân dọn dẹp hết những món đồ quan trọng của mình còn lại những thứ linh tinh khác thì mặc kệ.
Ngụy Vũ đợi chưa tới mười phút, Tần Triều Mộ đã đeo theo một cái balo đi ra.
Lúc đóng cửa, Ngụy Vũ ganh ghét nói: “Chìa khóa.”
Tần Triệu Mộ vứt chìa khóa vào bồn hoa.
Vừa ngồi vào xe, Giản Nhân đầy mùi rượu lảng vảng trước cổng. Gã trông thấy Trần Triều Mộ ở ghế phủ, vội vã loạng choạng chạy sang.
Tần Triều Mộ cúi đầu sắp xếp đồ trong ba lô nên không chú ý, Ngụy Vũ thì thấy liền. Hắn đợi Giản Nhân gần hơn chút nữa bèn nhoài người sang hôn lên thơm trán Tần Triều Mộ một cái, tiếng vang dữ lắm.
Tần Triều Mộ không thèm ngẩng đầu luôn, vỗ một cái vào ót Ngụy Vũ: “Lái xe.”
Ngụy Vũ hớn hở đạp chân ga.
Giản Nhân trơ mắt nhìn theo chiếc xe càng đi càng xa, rốt cuộc tựa như bị rút hết sức lực vậy, ngã khuỵu trên đất.
Trên đường có người chỉ chỉ chỏ chỏ, Giản Nhân không thèm quan tâm. Gã mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào mặt trời bỏng rát, nóng tới nỗi nước mắt trào ra song vẫn không dời tầm mắt.
Nằm tới khi mặt trời khuất mình sau ngọn núi, Giản Nhân đầu nặng chân nhẹ cố bò dậy. Tầm mắt gã ngẩn ngơ, gần như chẳng nhìn thấy gì.
Giản Nhân đến khu đèn đỏ.
“Đây là ai thế Dương Dương?”
Beyond giờ không còn tên Beyond nữa mà đổi thành Dương Dương rồi. Trang điểm kiểu một nhóc sinh viên chưa tốt nghiệp vậy, bị một gã đàn ông to cao mập ú ôm lấy eo. Mặt mày kệch cỡm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRA CÔNG ẮT CÓ TRỜI TRỊ
Short StoryTRA CÔNG ẮT CÓ TRỜI TRỊ Tác giả: Hồng Lĩnh Cân Đích Tiếp Ban Nhân (Người kế tục khăn quàng đỏ) --------- Số chương: 7 chương chính văn + 1 ngoại truyện. Tag: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngược luyến, ngược tra, vả mặt, ĐỔI CÔNG Va...