"yoon jeonghan, mười tám."
"hong jisoo, mười sáu."
đầu jisoo chợt nhảy số. trong thành athens làm gì có họ yoon? những người ở dòng họ đó đã di cư hết tới đảo crete từ lâu rồi mà? mà không đời nào anh ta lại lặn lội từ crete đến chỉ để cứu cậu?
"anh ở đâu thế? ý em là, anh đến từ đâu?"
"olympus."
khoan, olympus thật sao? chẳng lẽ... jisoo lục lại trong trí nhớ về những câu chuyện thần thoại của mẹ, lướt qua tên của các vị thần. không một ai họ yoon, ngoại trừ một người.
"anh là con của thần đưa thư?"
"bố tôi giỏi, đúng chứ?", jeonghan cười tự hào.
tức là jisoo đang nói chuyện với một vị thần, hoặc á thần, chịu. nhưng mà anh ấy có phép thuật, và là con của một vị thần lớn nữa. đáng lẽ jisoo nên nhảy bổ xuống mà cúi lạy, như cậu đã được dạy, nhưng giờ cậu cứ ngồi thần người ra trên cái ghế nệm êm ái, quên mất lễ nghi cần thiết.
"phép của tôi chưa tốt, nên chỉ chữa được hai ngày. nếu tôi chăm chỉ học hơn, chắc chắn cậu đã không biết được điều gì đang xảy ra, và tôi cũng không phải chịu đau.", jeonghan khịt mũi, đóng hộp sơ cứu lại.
chịu đau?
nhìn kĩ mới thấy, yoon jeonghan đi tập tễnh. hai cánh tay để trần của anh cũng có những chỗ tụ máu. nghĩa là anh ấy đang chịu vết thương của cậu hai ngày qua đấy hả?
"em xin lỗi. anh không cần làm thế này, nhưng anh giúp em mà rước rắc rối vào người.", cuối cùng jisoo mới nói được một câu đúng lễ nghĩa.
"tôi tự nguyện mà. hơn nữa bố tôi cũng dạy phải giúp đỡ người khó khăn, nên không việc gì cậu phải xin lỗi."
"tôi cũng đang đi tìm kismet của mình, cậu có thể giúp lại tôi, để trả ơn cho cái này.", jeonghan khua tay bừa bãi.
"kismet? là gì vậy?", jisoo chưa nghe từ này bao giờ.
"rồi cậu sẽ biết. và đừng nói với ai là tôi đã giúp cậu, hay có con trai thần đưa thư ở đây. nhớ chứ?"
"tất nhiên rồi, về cái đó em hiểu mà."
jeonghan không đáp nữa, chỉ lướt tay trên mái tóc của cậu trai nhỏ hơn. không được tính là xoa đầu chứ?
việc jisoo quen với con trai thần đưa thư, đến cả cậu cũng không dám tin vào những gì mình đã làm ngày hôm ấy. may là lũ ở trường không còn thắc mắc vụ jisoo khoẻ lại quá nhanh nữa, bởi cậu đến trường ngày hôm sau với tay chân băng kín, chúng nó có thể tự hào rằng mình đã gây ra thương tổn không hề nhẹ, và tha cho cậu vì không muốn có án mạng. ít ra chúng còn biết sợ.
có một điều, việc này khiến cho jisoo hoàn toàn lành lặn mỗi buổi đi học về, cũng có nghĩa là cậu không được gặp yoon jeonghan nữa. jisoo còn chưa kịp hỏi anh ta nhiều điều mà, những điều cậu luôn tò mò về cuộc sống của các vị thần, về olympus hay về góc nhìn của các thần.
trước nhất, phải biết rõ thần đưa thư đã.
jisoo quyết định vậy, và lao vào thư viện tìm kiếm các cuốn ghi chép về thần. cậu rời đi cùng quyển tổng lược về thần thánh dày bảy trăm hai mươi trang, khệ nệ bê về nhà. cả đêm cậu nghiền ngẫm, vẽ cả sơ đồ phân nhánh. jeonghan nằm ở nhánh thứ mười bảy, là con của thần đưa thư với một nữ thần sông núi khác.
anh ta không phải á thần, biết là vậy đã.
cái thứ hai, hong jisoo thực sự cần biết kismet là gì, để còn giúp lại người kia chứ.
không thể tra mọi từ điển của các thứ tiếng có khả năng đúng được, jisoo đi hỏi mẹ.
"mẹ không biết. tiếng hy lạp không có từ đấy, hoặc là mẹ chưa nghe bao giờ."
ngay cả giáo viên ngoại ngữ cũng lắc đầu với cậu. chẳng lẽ là tiếng dùng cho các vị thần?
tạm dừng ở đây đã, hãy cùng đi tới nơi jeonghan đang nằm, đó là trên cái võng bằng lụa trung quốc, ở lâu đài bằng bạc mà thần đưa thư đã dành cho con trai.
các vị thần cũng có số mệnh, cuộc đời của họ cũng được quyết định bằng bàn tay các tiên nữ moirai. nếu họ bất tử, thì ba nàng moirai đóng vai trò gì trong đời họ? chính là thời điểm gặp được kismet. tới khoảng thời gian đó, các vị thần sẽ xuống núi, đi tìm kismet của mình, là người rất quan trọng trong đời họ về sau.
jeonghan cũng có kismet, ai mà chả có kismet. anh được cha truyền cho bí quyết tìm kismet của mình, chính là xuống núi đúng ba lần. gặp ai trong cả ba lần đó, thì đó là kismet của anh.
yoon jeonghan gối tay lên đầu, ngẫm nghĩ. cả ba lần, chỉ có hong jisoo. nào thể được, vì kismet hầu hết là người khác giới. hầu hết.
thật đấy à? là jisoo chăng?
jeonghan bật dậy, dùng đôi giày bay nhanh như gió tới tìm cha mình. anh cần làm rõ điều này, liệu rằng kismet là nam giới thì có sao không.
"con tìm thấy kismet rồi?"
"chưa ạ, nhưng con đã gặp một người ba lần, trong cả ba lần xuống trần giới. cơ mà người đó là nam, nên con có hơi băn khoăn."
"lần gần nhất một vị thần tìm thấy kismet đồng giới là cả trăm năm về trước. thần chiến tranh kwon đã thấy kismet của mình, họ jeon tên wonwoo. nhưng vì không có mối liên kết, nên thần zeus không ban cho wonwoo sự bất tử. wonwoo đã chết, và thần chiến tranh cũng lụi tàn. thần kwon xuống núi, sống trong một dinh thự, ngày qua tháng lại không ra ngoài, không ăn uống. nhưng nữ thần đói được ra lệnh không đụng tới vị thần chiến tranh này, nên ông ta không chết. đến bây giờ ông vẫn sống trong đau khổ.", thần đưa thư hoài niệm lại một thời huy hoàng của người bạn.
"con... cũng sẽ như thế hả cha?", jeonghan hỏi lại, đầy sợ hãi về thần chiến tranh đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonhong • kismet
أدب الهواة"ta nghĩ chàng nên ban cho cậu ấy một chỗ ở trên thiên đàng?" "và yoon jeonghan một chỗ ở chốn tận cùng của thế giới."