từ khi sinh ra, chúng ta sẽ đi theo một số phận được định sẵn, một cách rất tình cờ mà men theo sợi dây vận mệnh của mình. một sinh linh mới, tức là thêm một đoạn chỉ được các nàng moirai cắt xuống, đồng nghĩa với việc cả đời họ đã được quyết định ngay từ khi mới lọt lòng.
hong jisoo không phải ngoại lệ.
trong thành athens vào một ngày cuối năm, gió đông lạnh buốt, một đứa trẻ được trao cho sự sống, ngay trên tấm ván gỗ tồi tàn. người thợ mộc không giấu nổi nỗi vui mừng, hết mực yêu thương đứa con trai này.
jisoo lớn lên trong bụi gỗ, tiếng cưa, mài, và những đồ vật bố đẽo gọt từ những mẩu gỗ thừa. nhà cậu không giàu có, nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương từ người mẹ yêu dân ca. dần lớn hơn, jisoo cũng nhận ra sự phân biệt tầng lớp trong xã hội này, rằng dù cho có sống lương thiện đến đâu thì những kẻ ở trên cũng sẽ chà đạp, hành hạ người phía dưới.
vào cái lần cậu ngộ ra sự ấy, chính là lúc jisoo đang bị vây quanh bởi một đám trẻ to cao, quần áo bằng lụa mới toanh. cậu nằm co mình dưới mặt cỏ, cắn răng chịu từng cú thúc vào hai bên mạn sườn, chỉ vì cái lý do là cậu được cô giáo lấy ra làm tấm gương cho bọn trẻ con nhà giàu ham chơi. chúng nó thấy bị hạ thấp, và toàn bộ sự tức giận được trút lên người hong jisoo ốm yếu.
lũ trẻ đã bỏ đi gần một giờ, và jisoo vẫn nằm thoi thóp thở dưới nền cỏ xanh, một vài vết máu đã đông lại. chẳng nhớ là ai đã đưa jisoo đi băng bó, cũng không nhớ nơi người ấy đưa cậu đến, chỉ nhìn mờ mờ qua mi mắt thấy trần nhà gỗ sáng trưng với bộ đèn chùm, chắc chắn không phải nhà của người thợ mộc cha cậu.
bằng một cách thần kì nào đó, khi jisoo hoàn toàn tỉnh lại, cậu đang nằm trên cái phản quen thuộc, thân thể có hơi nhức nhưng những vết thương đã biến mất hết cả. là mơ sao? nếu là mơ thì tại sao nó lại chân thực đến vậy?
"hôm qua con về nhà bao giờ vậy ạ?", cậu tò mò hỏi mẹ.
"hỏi lạ thế? như bình thường chứ sao.", bà mẹ đang chuẩn bị cơm trưa cho cậu cũng phải ngừng tay.
"con vẫn ăn, học bài rồi ngủ chứ?"
"con bị sao à? sao không nhớ gì vậy? con làm mọi thứ như bao ngày mà. có vấn đề gì hả?"
"dạ không ạ. con chuẩn bị đi học đây."
hong jisoo cứ nghĩ mãi. rõ ràng mình bị đập một trận nên hồn, nhưng sáng nay thì chả thấy thương tích. dấu hiệu duy nhất là cả mình rất mỏi, cơ mà không thấm vào đâu so với cơn đau hôm qua.
cũng tốt, đỡ phải giải thích với bố mẹ.
thật ra là không tốt lắm, khi lũ đầu gấu chiều qua nhìn thấy jisoo lành lặn. chúng lại rủ nhau vây cậu để hỏi cho ra ngô ra khoai, mà jisoo có biết cái gì đâu. thế là lại ăn vài cú đấm, vài chục cú đá và hàng trăm lời sỉ vả. nặng hơn hôm qua, liệu phép màu có đến một lần nữa?
"lại nữa! cậu đã làm gì thế hả? biết mỗi lần làm phép là tôi lại nhọc lắm không? tưởng mấy vết thương đấy biến mất hết đấy ư?"
thề là jisoo có nghe thấy lời cằn nhằn, từ cái giọng cậu chưa từng nghe thấy. cậu cố gắng mở mắt ra để xem là ai, nhưng đôi mắt không còn nghe lời cậu mà cứ nhắm nghiền lại. bị cái gì vậy chứ? tay chân jisoo đều không điều khiển được, giờ thân thể mình mà còn không thuộc về mình nữa sao?
"còn phải biến ra một 'cậu' nữa thế chỗ, hôm qua tôi đã mỏi người lắm rồi, nay lại phải làm lần nữa. còn vết máu từ hôm qua đã lành đâu, đây này!"
may mắn là tai jisoo vẫn nghe được. kì lạ, không cho nhìn, không cho động đậy mà lại quên lấy đi khả năng của đôi tai sao? mệt? người đó là ai, và tại sao lại phàn nàn với cậu?
bao câu hỏi cứ lần lượt xếp hàng đợi jisoo nói ra, nhưng miệng lại không tài nào mở nổi. cậu đành giữ lại những bồn chồn trong lòng, nằm im xem người kia định làm gì.
jisoo tình dậy vẫn trên cái phản yêu dấu, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn mỗi giọng của người bí ẩn ấy, cái người đã cứu cậu hai lần. người đó đã biến ra một hong jisoo khác sao? vì thế nên mẹ cậu mới không hề hay biết về sự vắng mặt của con trai?
và còn chữa khỏi cho cậu nữa? người ấy nói rằng mấy vết thương không biến mất, vậy chúng đi đâu? vết máu từ hôm qua chưa lành, mà trên người cậu chỉ có mấy nốt bầm mới, tức là...
***
không nằm ngoài dự đoán, đám nhà giàu tiếp tục tò mò về những vết bầm máu chúng gây ra, tự hỏi hong jisoo làm sao có thể chữa khỏi nhanh thế. chúng gạn hỏi, nhưng nào jisoo có biết gì, và lại ăn tẩn, lần thứ ba trong ba ngày liên tiếp.
"aishhh lại là cậu ta nữa sao? mặc kệ cậu, tôi đủ mệt rồi.", giọng nói này jisoo đã nghe thấy một lần, cũng đoán biết là ai.
người đó đi qua thân thể hong jisoo dưới đất, máu thấm đỏ cỏ xanh. anh ta cố gắng không nhìn lại, để cái tính hay giúp đỡ không nổi lên.
sau cùng, vẫn là người ấy bế cậu về căn nhà phủ bởi lá cây, nằm giữa khu rừng ngoại thành athens. bây giờ ngay cả sức để làm phép cũng không còn, anh đành trị thương cho cậu bằng cách thông thường: sát trùng và băng bó.
"anh là ai thế?", jisoo nhìn cái đầu cặm cụi với bắp đùi bầm tím của mình, buột miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonhong • kismet
Fanfic"ta nghĩ chàng nên ban cho cậu ấy một chỗ ở trên thiên đàng?" "và yoon jeonghan một chỗ ở chốn tận cùng của thế giới."