m.

360 54 2
                                    

"hong jisoo này, ta quen nhau đi.", jeonghan mở lời, đánh thẳng vào vấn đề.

jisoo ngạc nhiên, rồi dần biến thành sự thắc mắc. tính cả lần này thì hai người mới gặp nhau được bốn lần, chẳng biết gì về nhau ngoài tên họ và tuổi tác, thế mà jeonghan đã muốn quen nhau?

"ý anh là..."

"ý tôi là cậu làm người yêu tôi đi. đủ rõ chưa?"

rất to rõ ràng rành mạch, jisoo mém ngất ra tại chỗ vì sự thẳng thắn đến bất ngờ ấy.

"nhưng mà tại sao?"

"đó là cách duy nhất để cậu không chết, và tôi cũng không bị phế. đi cửa sau."

chết?

từ duy nhất lọt vào tai jisoo là chết. cậu sẽ chết sao? bao giờ? sớm hay muộn? chết như thế nào? và tại sao jeonghan lại biết điều đó?

"cậu nói sẽ giúp tôi-", lâu quá jisoo chưa trả lời, jeonghan đành phải dồn cậu vào thế bí.

"được rồi, em đồng ý. dù gì em cũng mang ơn anh, mà lại hại ngược anh thì chẳng phải lấy oán trả ân, mẹ em dạy không được như thế."

hai người cùng im lặng. jisoo thì đợi người kia nói, đâu thể cướp lượt lời của người khác được. còn jeonghan đang trầm ngâm về những lời của jisoo, chẳng qua là để trả ơn hả? nhưng thôi kệ, cứu được cái mạng mình đã, gì thì gì tính sau.

"ngồi đây đợi tôi làm cơm tối.", sau cùng, jeonghan lựa chọn trốn đi đâu đó để không khí bớt nặng nề.

bữa ăn của người phàm đâu phải có thể biến ra được, nên anh đứng lên đi làm. mà jeonghan thì có vào bếp bao giờ, khi đó nói ra chủ yếu là để rút khỏi sự căng thẳng, giờ đụng tay vào mấy hạt gạo bắt đầu lúng túng.

"hong jisoo, tôi... không biết nấu.", bất lực, anh đành tiu nghỉu mang nồi gạo sống ra ngoài, ấp úng với jisoo.

may thay, cậu rất rành mấy cái này. đương nhiên rồi, có đứa mười sáu gần qua mười bảy nào mà không biết nấu cơm chứ?

"anh ăn thử đi. chắc không sánh được với thức ăn của các thần, nhưng vẫn có gì đó bỏ bụng."

khoan đã, thức ăn của các thần? tại sao jeonghan không bay về olympus mà ăn một bữa ngon miệng, lại phải vất vả ở cái chốn phàm trần này? khoan đã, còn ở nhà...

"tôi biến ra người thay thế rồi.", jeonghan đáp lại câu hỏi vừa nảy lên trong đầu cậu, vẫn cắm cúi ăn. "còn bữa cơm, giờ tôi với cậu đã quen nhau, phải ăn cơm cùng nhau một bữa chứ!"

jisoo không nghĩ gì nữa, bỏ đầy miệng để tập trung nhai. thế là cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với một vị thần hả? có bị trừng phạt không?

"cậu là kismet của tôi.", jeonghan đọc những suy nghĩ một cách dễ dàng, tay múc canh. "kismet là tiếng thổ nhĩ kì cổ, mang nghĩa là một sự kiện, sự vật nào đó xảy ra một cách có chủ đích, đóng vai trò quan trọng với một chủ thể, ở đây là tôi. nói ngắn lại thì là định mệnh, không gần nghĩa lắm nhưng dịch theo từ điển thì thế."

"em? người ta chọn kismet theo quy luật nào vậy?"

"ngẫu nhiên. chẳng biết, nhưng ba nàng moirai là người chọn, hay bốc nhỉ? đại khái là tôi chịu. hàng trăm năm rồi mới có trường hợp kismet không khác giới."

"em đóng vai trò quan trọng trong đời anh đó hả?", jisoo đặt đũa, nhoài người hỏi.

"rồi từ từ cậu sẽ thấy."

***

không rõ có phải cứ kismet là được đi tò tò theo cả ngày không, mà jeonghan đã bám jisoo từ ba hôm nay rồi. hết đến trường, lại đi về nhà, chỉ trừ lúc cậu vệ sinh cá nhân là jisoo nhất quyết không cho vào, còn lại lúc nào cũng đụng phải yoon jeonghan. chỉ tại anh có cái áo choàng tàng hình chôm được của cha, bằng không jisoo đã không chịu phiền phức thế này.

đi theo được rồi, lại còn luôn mồm hỏi. đi học thì kè kè bên cạnh, giáo viên nói cái gì khó hiểu là bắt jisoo giải thích cho bằng được, làm các bạn khác trong lớp nhìn cậu như người mắc bệnh hoang tưởng vậy. tài một cái, lời jeonghan chỉ có mình jisoo nghe thấy. thề là năm hai mươi tuổi mà anh không được giao cho vị trí thần phá đám, thì jisoo đi đầu xuống đất.

cái lợi đi với cái hại. hại như thế, nhưng tốt một chỗ là bọn bắt nạt không đụng được tới jisoo nữa, jeonghan đã cản hết chúng lại. thế là lại có lời đồn, rằng hong jisoo chính là pháp sư tà đạo, riết rồi ai cũng tránh né cậu, buồn hết sức.

tóm lại là việc jeonghan khăng khăng jisoo là kismet của mình thì hại nhiều hơn lợi, vả lại, nói là hẹn hò nhưng chả giống hẹn hò gì sất, nói hai người không quen biết còn tin.

ừ đấy, hong jisoo cũng biết tủi thân. ai đời rủ nhau hẹn hò xong y chang bạn cùng lớp, chả thấy tình cảm tí ti ông cụ nào. cơ mà jeonghan cũng đâu muốn, nhỉ? do sắp đặt thôi, như hai người đi xem mắt và không hợp nhưng nhị vị phụ huynh vẫn bắt cưới, kiểu thế. thế thì việc gì jisoo phải buồn, phải tủi?

"anh bảo em là người yêu anh cơ mà?", cậu hướng đôi mắt của jeonghan về mình, tay anh gấp cuốn thần thoại lại, đặt lên bàn.

yoonhong • kismetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ