Chương 5

978 78 6
                                    


Mặc Nhiên bế Sở Vãn Ninh cả người đầy mồ hôi lạnh vào bồn tắm.

Chưa tính đến việc có khôi phục được ký ức hay không, y để một thân mồ hôi lạnh chắc chắn không thoải mái.

Mấy ngày nay Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng không còn gầy như trước nữa. Trước kia ôm người lên nhẹ như xấp lụa, hiện tại mất ký ức, không còn gánh nặng gì, y ăn ngon ngủ tốt, tinh thần cũng tốt lên không ít. Tới như vậy rồi mà còn không nuôi ra được chút thịt nữa có lẽ hắn thân là đế quân lại phải ăn thất bại đến mức rơi lệ mất.

Mặc Nhiên cầm khăn lên nhẹ nhàng lau rửa phía sau lưng cho Sở Vãn Ninh, lần theo xương bả vai xinh đẹp như cánh bướm dọc xuống đến eo. Vòng eo thon nhỏ lại được người chăm sóc kỹ càng, sờ vào xúc cảm rất tốt, không giống như trước kia, mong manh tới mức hắn chỉ véo một cái liền có cảm tưởng như sắp gãy.

Sở Vãn Ninh à...

Đối phó với người này, Mặc Nhiên luôn vô cùng đau đầu. Lúc y không mất trí nhớ đã khó đối phó rồi, huống chi bây giờ còn xoay hắn mòng mòng như diễn tuồng thế này.

Chẳng qua, cứ ngây thơ như vậy cũng khá tốt. Mất trí cũng ổn thôi, càng không có ai quản hắn.

Mặc Nhiên gập lên đôi chân dài của Sở Vãn Ninh, đặt y dựa vào thành bồn tắm rồi xoay người đi lấy thêm nước nóng. Chỉ là không ngờ vừa mới đi được nửa bước đã nghe phía sau tùm một tiếng.

Quay đầu lại nhìn, mèo trắng biến mất rồi.

Mặc Nhiên ba bước thành hai vội tới vớt con mèo vụng về này lên. Mái tóc dài của Sở Vãn Ninh giờ phút này đã ướt sũng nước, vài sợi còn vương lên hai bên sườn mặt, người cũng bị sặc đến tỉnh, cúi người ho khan đáng thương vô cùng.

"Ngươi nhìn ngươi xem!" Mặc Nhiên lại bế người lên trên giường, trực tiếp dùng khăn tay lau nước trên mặt cho y, "Bổn tọa rõ ràng đã lựa tư thế cho ngươi thật cẩn thận, ta vừa mới quay đầu đã như vậy rồi! May cho ngươi bổn tọa còn chưa bước ra ngoài, nếu ta ra khỏi phòng rồi có phải con mèo ngốc nhà ngươi sẽ sặc chết trong bồn tắm không?"

Sở Vãn Ninh tự biết mình đuối lý, bĩu môi ôm cánh tay đang lau mặt mình của Mặc Nhiên, nheo đôi mắt phượng nghiêng nghiêng nhìn hắn.

Tay bị vướng víu, Mặc Nhiên một bên quở trách một bên sẵn tiện véo lên khuôn mặt hơi phồng lên của mèo trắng.

Vãn Ninh phồng má kìa, ỏ cute quớ

"May cho ngươi người đang ở đây là ta đấy, bằng không là người khác truyền ra ngoài đã thành trò cười rồi." Mặc Nhiên một tay nắn nắn khuôn mặt y, một cái tay khác đang phải đồng thời phòng bị hàng loạt nhát cào của móng mèo. "Đường đường là Vãn Dạ Ngọc Hành lại chết trong bồn tắm của chính mình, ngươi nói xem làm sao không buồn cười cho được!"

"Mặc Vi Vũ!". Sở Vãn Ninh bị hắn trêu chọc tới phát cáu, mặc kệ tắm rửa chưa xong, quần áo còn xộc xệch mà lăn lộn với hắn. Sau một trận giãy giụa hăng say, Sở Vãn Ninh vô cùng vừa lòng mà vỗ tay thưởng thức mấy vết cào muốn toạc máu của mình trên mặt Mặc Nhiên, cảm thấy kiệt tác của mình rất cân đối. Vừa đẹp.

"Sở Vãn Ninh ngươi đúng thật là mèo mà!". Mặc Nhiên đau đến nhe răng, duỗi tay túm chặt đai lưng Sở Vãn Ninh xách y đặt vào trong lòng ngực mình, ủ hai tay của y trong lòng bàn tay: "Bao lâu chưa cắt móng tay rồi??"

"Không cần!" Sở Vãn Ninh vốn đang an ổn đột nhiên co người lại, mồ hôi lạnh lại chảy ra, đôi mắt mở to, cả người phảng phất như đang phát run.

"Làm sao vậy?" Mặc Nhiên cảm thấy có điều không đúng, cưỡng chế ôm toàn bộ người vào trong lòng ngực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng trấn an y: "Không có việc gì đâu Vãn Ninh, không có việc gì."

"Không cần cắt móng tay." Sở Vãn Ninh ngoan ngoãn cuộn người lại trong lòng Mặc Nhiên, đôi tay trắng như bạch ngọc nắm lại thu ở trước ngực. Trong ánh mắt y vẫn còn vương chút do dự, thần sắc hoảng loạn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Vậy thì không cắt nữa." Mặc Nhiên chiều theo ý y, cúi đầu lại hôn một cái lên trán an ủi người kia: "Nhưng ngươi sau này không được cào ta nữa."

"Cái này thì không đảm bảo." Nháo loạn một hồi, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, chui ra khỏi lồng ngực Mặc Nhiên nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn ra rồi tự bọc mình thành một cục bông.

"Thế này không công bằng." Mặc Nhiên đạp hai cái đã cởi xong giày, lăn theo lên giường, cánh tay dài trực tiếp ôm trọn bọc chăn vào lòng: "Sao lại không chịu cắt móng tay?"

Sở Vãn Ninh quay trái quay phải, dù thế nào cũng không tránh được khuôn mặt dán sát lại gần của Đạp Tiên Quân. Y chỉ đành chôn mặt vào trong chăn, mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ngào ra một chữ: "Đau."

"Đau? Cắt móng tay không đau đâu ---"

Phải rồi.

Mặc Nhiên chợt nhận ra.

Là Tống Thu Đồng.

Mặc Nhiên cứ vậy ngắm nhìn con mèo trắng hồn nhiên, vô tâm vô phế khóc xong liền cuộn người vào chăn ngủ mất. Hắn cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Đạp Tiên Quân khẳng định không thể nào đối xử với Sở Vãn Ninh tốt như vậy.

Nhưng Tống Thu Đồng nữ nhân ghê tởm này, vẫn nên xử lý ả một chút...

Từ từ, vẫn là rất không hợp lý.

Mặc Nhiên đột nhiên lật bọc chăn trong lòng lại đối diện với mình. Sở Vãn Ninh bị đánh thức đột ngột như vậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Mặc Nhiên liền mỉm cười một cái rồi lại dụi đầu vào ngực hắn ngủ mất.

Trái tim cồn cào đau đớn, giống như vô vàn cảm xúc chua ngọt đắng cay đều lung tung rối loạn mà hòa vào nhau. Mặc Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh đang nằm gọn trong lòng mình, để lộ ra cái mũi hơi hồng từ trong chăn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.

Bổn tọa tại sao lại không thể đối tốt với Sở Vãn Ninh chứ?

Bún: Chó ngốc bắt đầu suy luận theo đúng hướng rồi đó

[Edit] [Nhiên Vãn] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ