Chương 10

813 78 0
                                    


Mặc Nhiên đang nóng vội, liền trực tiếp lấy chút bột mì còn lại nhào thành sợi mì bỏ vào nồi, nhân lúc nước đang sôi cho thêm một bát nhỏ tôm bóc vỏ, tiện tay làm thêm hai món điểm tâm nhẹ. Khi bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, hoành thánh vẫn còn chưa nguội.

Sở Vãn Ninh khóc tới sưng cả mắt, vô cùng đáng thương dùng đôi đũa gắp lên vài sợi mì, đắn đo, tựa hồ như vẫn còn khúc mắc với sự tình vừa rồi. Nhưng y thực sự đã rất đói rồi, vì thế đành nhíu mày miễn cưỡng húp một ngụm canh.

Ngay sau đó liền ngoan ngoãn cầm đôi đũa lên, ngay ngắn ăn hết tô mì. Tên nhóc Mặc Nhiên này cái gì cũng không tốt, chỉ có nấu cơm là thực sự không còn gì để chê.

Y thực sự đói bụng. Mặc Nhiên ngầm thở dài một tiếng.

Không thể không nói, nếu ngươi ngồi đối diện một người đang ăn uống ngon lành, trước mặt cũng có đồ ăn nóng hổi bày sẵn, thực sự rất khó để con người ta khắc chế cái bụng của mình.

Rõ ràng hắn nhớ trước đây Sở Vãn Ninh đã từng làm hoành thánh cho hắn rồi..... Hậu quả là bây giờ ngoan cố muốn chết, nhất quyết phải tự mình nấu mới chịu. Hừ, cuối cùng y cũng đâu có ăn được đâu.

Có điều, Sở Vãn Ninh người này tay nghề nấu cơm thực sự là một lời khó nói hết.

Mặc Nhiên chậm rãi múc lên một viên hoành thánh, theo bản năng bắt đầu thầm thắp nhang cho mình. Nấu cháo còn nấu được thành thế kia, loại hoành thánh yêu cầu độ khó cao này cũng không cần quá kỳ vọng. Làm ra trông giống hoành thánh đã là một bước tiến vượt bậc rồi....

Không đúng. Mặc Nhiên chợt ngừng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh đang đoan chính ăn mì, lại cúi đầu nhìn chén hoành thánh cực kỳ quen thuộc trong tay.

Sau đó bỏ từng viên từng viên một vào miệng, vội nhai vội nuốt, trông dáng vẻ ăn còn vội vàng hơn cả Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy Mặc Nhiên đặt chén thật mạnh xuống bàn, sau đó trực tiếp nằm gục xuống, cả khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, tựa hồ có hơi run rẩy.

"Ngươi làm sao vậy?" Đuôi mày thanh mảnh của Sở Vãn Ninh giật giật, thật cẩn thận vỗ đầu vai Mặc Nhiên: "Mặc Nhiên? Ngươi không sao chứ?"

Đế quân vẫn im lặng không nói gì, chỉ là càng ngày càng run lợi hại hơn. Sở Vãn Ninh dù sao trong lòng vẫn lo lắng, vội vàng đặt tô mì xuống, duỗi tay lay người hắn. Thấy vẫn bất động, bèn trực tiếp vòng tay ôm lấy.

"Làm sao vậy Mặc Nhiên?" Sở Vãn Ninh mơ hồ cảm thấy động tác này có phần quen thuộc. Y nghĩ ngợi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mặc Nhiên: "Không sao cả. Có sư tôn ở đây rồi. Mặc Nhiên à, không sao cả."

Những lời này nhẹ nhàng như lông vũ, lại tựa như chiếc chìa khóa mở ra xích sắt nặng nề trói buộc trong lòng Mặc Nhiên. Hắn đột nhiên xoay người, vùi cả khuôn mặt vào trong lòng Sở Vãn Ninh, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, dùng sức thật mạnh.

"Ngươi gạt ta phải không Sở Vãn Ninh." Thanh âm của hắn não nề, cũng rất trầm thấp, khiến Sở Vãn Ninh nghe không rõ lắm: "Sao có thể là ngươi chứ... Không có khả năng, ngươi gạt ta....."

Sở Vãn Ninh đang mất ký ức, hắn hỏi cũng chẳng trả lời được gì. Y chỉ đơn giản thuận theo bản năng ôm chặt người đồ đệ vóc dáng còn cao to hơn mình này vào lòng, vụng về dùng phương thức của riêng mình an ủi hắn, dỗ dành hắn.

Trong lòng Mặc Nhiên quá rối loạn.

Hắn không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Rất nhiều cố sự đã qua tựa hồ đều là sai, tựa hồ tất thảy đều vuột khỏi khống chế của hắn. Mà dường như cũng có một xúc cảm nặng nề đè trong lòng, nhắc nhở hắn rằng, rất nhiều chuyện khi xưa xảy ra, chân tướng đều đi ngược lại với ký ức của hắn.

Mấy ngày tiếp theo hắn luôn dán bên người Sở Vãn Ninh, từng giờ từng phút đều đòi y làm hoành thánh cho hắn, sau đó lại nghẹn ngào thống khổ bên hương vị quen thuộc.

Sở Vãn Ninh làm món gì cũng dở, chỉ có mỗi một món ăn này là làm tốt. Hơn nữa nếu chỉ là gói hoành thánh thì có thể học, nhưng phương pháp làm nhân thuần thục như vậy thực sự không phải trình độ ngày một ngày hai có thể học được.

Tại sao?

Hắn cơ hồ khóc lóc thảm thiết. Hắn đột nhiên sinh ra hoài nghi với chính mình.

Sở Vãn Ninh thực sự mất trí nhớ, không hề giả bộ. Y hiện tại tất thảy đều là từ tận đáy lòng.

Liệu có thể nào, nửa đời trôi qua trước mắt hắn, đều là giả dối?

Mặc Nhiên sợ hãi.

Phát hiện này thực sự dọa hắn gần như hỏng mất. Hắn tựa hồ tình cờ lần mò ra được đầu cuộn chỉ rối, lần theo đó mà tìm được ánh mặt trời.

Hắn không nhịn được nghĩ tới Sở Vãn Ninh, cảm thấy mình nên điều tra kỹ càng một phen.

Nếu như tới dũng khí đối mặt với chân tướng còn không có, hắn còn tư cách gì đối mặt với Sở Vãn Ninh nữa.

Mặc Nhiên lại cảm thấy không đúng.

Tâm trí hắn giống như không chỉ bài xích chân tướng, còn bài xích cả sự thật....

Đầu đau muốn nứt ra.

Hắn vốn muốn tìm hiểu lại từ đầu. Mặc Nhiên ngồi trước thư án, ánh nến lập lòe, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, dùng sức tới muốn bóp gãy bút lông sói trong tay.

Thật sự đau đầu quá.

Chẳng lẽ ngoại trừ ký ức, thân thể của mình cũng có vấn đề gì sao?

Có điều vẫn còn tốt, quân cờ mang về cho hắn một chút tin tức có ích.

Hoa Bích Nam bên kia có động tĩnh.

[Edit] [Nhiên Vãn] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ