Khi Mã Lưu quay lại chỉ thấy phòng bệnh trống trơn, kim truyền nước đã bị giật ra để trên giường. Trên tay cậu là túi bánh mì vẫn còn nóng, tỏa hương thơm phức.
Mã Lưu chạy vội ra quầy tiếp tân, đập mạnh thẻ phòng xuống bàn, gằn giọng:"Bệnh nhân ở phòng 401 đâu? Mấy người làm ăn kiểu đó à? Người bỏ đi mà cũng không biết sao?"
Không đợi bọn họ nói xin lỗi, Mã Lưu đã chạy nhanh ra ngoài bắt taxi.
Sở Kiều biến mất, chỉ có thể là về nhà của anh!
Mã Lưu vội vàng tra khóa vào ổ, anh hấp tấp đến mức mãi mới mở được cửa. Trước mắt cậu phòng khách tối om, không gian lạnh lẽo bao trùm, bàn tay cậu lạnh lẽo run run, lần mò công tắc điện.
Đèn vừa sáng, một bóng hình gầy gò, nhỏ nhắn, đang co quắp như con tôm ở ghế sofa hiện lên trước mắt anh, trên người cô vẫn đang khoác áo bệnh nhân.
Mã Lưu chợt cảm thấy yếu lòng, anh cũng chỉ là đoán mò, không ngờ khi cô sợ hãi, nơi mà cô trở về lại chính là nhà của anh.
"Tiểu Kiều" Mã Lưu nhẹ nhàng đi đến gần cô, vén tóc mai của Sở Kiều sang một bên, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu hiền, đầy sự nuông chiều.
Mã Lưu nhìn đôi môi trắng bệch của Sở Kiều, cả hàng mi đang run rẩy như cánh bướm của cô, trong lòng chợt cảm thấy đau nhói. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh toát của Sở Kiều, nói nhỏ vào tai cô :" Đừng lo, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ở bên cậu"
***
Sở Kiều xoay người tỉnh giấc, bây giờ đã là quá trưa, nhìn tấm chăn đắt trên người vẫn còn vương mùi nước xả vải, Sở Kiều liền biết hôm qua ai là người bế cô lên giường.
Sở Kiều bất giác cong môi cười, cô nhón chân đi xuống giường, rón rén ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Mã Lưu ở phía phòng bếp, trái tim Sở Kiều ấm áp như muốn tan chảy.
Sở Kiều ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau, reo lớn :"Tiểu Mã"
Mã Lưu bị một phen hú vía, mùi hương ngọt ngào của cô bao quanh anh, anh chợt sững lại, quay sang nhìn Sở Kiều vẫn vô tư nhưng cô không biết bầu ngực đầy đặn của mình đang áp vào sau lưng anh, Mã Lưu có thể cảm nhận rõ rệt...
Mã Lưu theo bản năng đẩy Sở Kiều ra, giọng có chút lạc đi như muốn nhắc nhở cô chú ý :"Tiểu Kiều"
Nhưng tâm trí của Sở Kiều bây giờ chỉ dán vào bát cháo thịt gà hầm xương kia, cô nuốt nước bọt, hỏi nhỏ :"Cậu đun xong chưa vậy?"
Nhận ra chỉ có mình cậu để ý, Mã Lưu có chút ngượng, ho khan :"Khụ... có thể ăn được rồi"
Chết tiệt, cậu đã nhịn bao lâu rồi mà bây giờ còn nảy sinh tâm ý với người đang bệnh cơ chứ, thật đáng chết!
Mã Lưu múc cháo ra bát, cháo vẫn còn nóng bốc hơi nghi ngút, Sở Kiều bụng réo ùng ụng, nuốt nước miếng liên tục.
"Nào, há miệng" Mã Lưu thổi cho bớt nóng rồi đưa thìa cháo ra trước mặt Sở Kiều, cô không chần chừ ngoạm một miếng lớn, thỏa mãn liếm mép.
Trông họ bây giờ thật giống một đôi vợ chồng mới cưới!
Mã Lưu vừa đút cho cô ăn, vẫn không quên nhắc nhở, giọng anh có phần tức giận nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chiều chuộng :"Cơ thể cậu đang yếu đáng ra phải ở viện truyền nước thêm mấy ngày nữa nhưng cậu lại trốn ra ngoài nên hôm nay cậu phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu cả"
Sở Kiều bĩu môi, tỏ ra không bằng lòng.
Kết quả của hành động đó là bị ăn cốc vào đầu.
"Đồ ngốc này, không lẽ cậu muốn ngất xỉu thêm một lần nữa?"
Vui vẻ không được bao lâu, tiếng gõ cửa ở ngoài bỗng vang lên.
Sở Kiều vốn đang tâm tình vui vẻ, liền hứng khởi, đứng dậy xung phong ra mở cửa.
"Ai đó?" Vừa nhìn thấy người đứng ngoài, nụ cười trên môi cô liền tắm ngấm.
Quân Từ Mặc?
Hắn mặc bộ cảnh phục, coi cô như không khí, nhẹ nhàng lách qua người cô đi vào nhà.
"Chúng tôi có giấy phép khám xét nhà" Quân Từ Mặc rút bên hông một tệp giấy giơ ra trước mặt Mã Lưu, cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn ra mở cửa phòng ngủ bắt đầu lục tung mọi thứ lên.
Sở Kiều ngơ ngác hỏi Mã Lưu :"Chuyện này là sao chứ?"
"Tớ không biết" Mã Lưu chau mày, dù nói thế nhưng sau bên trong ánh mắt cậu đang có chút hốt hoảng.
Không có gì sao? Quân Từ Mặc nghiến răng, dù đang suy nghĩ về công việc nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng cách hắn chừng 3 bước chân.
Sở Kiều trông gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch có phần phờ phạc, bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc đen buông xõa đến thắt lưng, bên cạnh cô là Mã Lưu, hai người đứng cạnh nhau thế này.... sao hắn lại cảm thấy thật giống một cặp vợ chồng ?
Nhất định là điên rồi! Quân Từ Mặc không hiểu sao tâm trạng mình chợt trở nên tồi tệ, hắn hết hứng điều tra, hắn đứng dậy đi một mạch ra ngoài, còn không quên vứt lại một câu khiến cả hai ngơ ngác :"Vương Sở Kiều, 2 giờ chiều đến phòng thẩm vấn, đây là lệnh từ sở cảnh sát"
"Cái gì?" Sở Kiều nhảy xổ lên, mấy người này đáng ra phải cút hết khỏi cuộc đời cô rồi chứ, hết Lý Hàn Phong rồi đến Quân Từ Mặc, cô thật sự chán ngấy khi phải dính líu đến bọn họ rồi!
"Mấy người gọi tôi đến mà không có lý do? Đừng tưởng tôi không còn cái danh Sở Tiểu Thư nữa là anh có thể thoải mái chà đạp!"
Mã Lưu kéo vai cô lại, trấn an :"Sở Kiều, bình tĩnh đi"
Quân Từ Mặc sững người, cô gái nhỏ từ lúc nào lại ghét anh như vậy, chẳng lẽ cô vẫn để tâm chuyện của anh với Phương Hân Nghiêm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện
RomanceXuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha! Nhưng khoan....!! Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của...