Khi nào trời mới tối chứ?! Sở Kiều ngồi trên đùi Dực Cố,cố đóng vai một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn xem hắn làm việc nhưng chỉ mới vài phút cô đã dụi mắt liên tục, còn suýt nữa ngủ gật.
Sở Kiều không nhịn được, cuối cùng cũng khó hiểu lên tiếng hỏi :"Ký tên vào mấy cái này có thể ra tiền được sao?"
Dực Cố vấn dán mắt vào đống giấy tờ, như không để tâm, chỉ ừ một tiếng qua loa.
"Tôi buồn ngủ" Sở Kiều ngáp một cái thật lớn, thì ra làm bạn gái của Dực Cố lại dễ dàng đến vậy, ngỏ lời là hắn đồng ý luôn, vậy mà trong truyện lại miêu tả hắn không quan tâm đến phụ nữ.
Sở Kiều muốn lên giường đi ngủ nhưng trong đầu cô đột nhiên lóe sáng, cô trên đùi Dực Cố, nhẹ nhàng xoay người lại, ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Dực Cố như một chú gấu bông bự, cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Dực Cố hơi khựng lại, chỗ mềm mại nhất của Sở Kiều đang áp vào lồng ngực hắn, cả ở phía dưới hai nơi cũng đang chạm vào nhau, chỉ cách một lớp vải.
Dực Cố thở ra một hơi dài, tiếp tục làm việc.
***
Sở Kiều đang ngủ ngon chợt thấy động, cô mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ trưa, liền hào hứng :"Trưa rồi, em đi làm đồ ăn cho chú nhé?"
Dực Cố day trán, gật đầu cho có.
Sở Kiều vừa leo xuống khỏi người hắn, Dực Cố như cảm thấy vật mềm mại ấm áp nhất đã rời đi, chợt cảm thấy hụt hẫng, hắn theo bản năng nắm lấy cổ tay Sở Kiều :"Khoan đã... không có gì"
Sở Kiều khó hiểu nhìn Dực Cố :"Vậy em đi đây"
Được một lúc, Dực Cố đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, dưới tầng đột nhiên xoảng một tiếng, kèm theo tiếng kêu the thé của nữ nhân.
Sở Kiều ngồi bệt ở cầu thang, hai mắt rưng rưng. Bát mì tôm mà cô đun cho hắn bị rơi đổ mất rồi, cũng tại cầu thang quá cao.... Mà tiếng hét của cô đủ lớn không vậy? Sao cô ngồi mãi mà không thấy hắn ra? Vốn định giả vờ làm Bạch Liên Hoa chân yếu tay mềm mà ..... khụ, coi như thất bại.
"Chú" Sở Kiều chạy vào, giận giữ nhìn Dực Cố.
Dực Cố thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn Sở Kiều một cái.
Sở Kiều nén cơn giận, đến bên bàn làm việc của hắn, chống hông nói :"Em biết là chú không thích em, nhưng ban nãy em ngã cầu thang đó! Đồ ăn vẫn còn nóng hất vào váy của...."
"Im mồm"
Sở Kiều đang diễn tập hăng say liền im bặt.
Dực Cố đang bận xử lý công việc, vô cùng khó chịu khi có người lải nhải bên cạnh mình, lập tức buông ra một câu chửi thề mà không hề nghĩ ngợi :"Cô mau cút ra khỏi phòng"
Sở Kiều im lặng nhìn hắn, lát sau mới từ từ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Ôi mẹ ơi, đáng sợ, dù gì cũng là ông trùm xã hội đen, ban nãy cô còn tưởng hắn rút súng ra cho cô ăn một viên kẹo đồng rồi chứ, cái mạng nhỏ này của cô may mắn là giữ được. Sở Kiều vuốt ngực tự trấn an bản thân mình, đột nhiên những ký ức cũ từ khi cô chưa xuyên vào cuốn sách này đột nhiên ùa về.
Cô chạy vào phòng làn việc của bố, háo hức khoe tắm bằng khen trước mặt ông, nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói lạnh lẽo :"Cút"
Sở Kiều đột nhiên cảm thấy yếu lòng, cô ngồi xuống sàn nhà làm bằng đá cảm thạch có chút lạnh, người ta nói rằng khi con người cảm thấy sợ hãi, họ hay ngồi bó gối, vì đó là tư thế khi chúng ta ở trong bụng mẹ, mang đến cảm giác an toàn.
Tại sao cô lại xuyên vào quyển sách vớ vẩn này chứ? Nhiệm vụ cái gì? Chung quy cũng chỉ là ngủ với đàn ông, cảm giác như tự hạ thấp bản thân, thấp kém vô cùng.
Sở Kiều muốn nhanh làm xong mọi việc, cô không muốn ở lại đây nữa, sẽ thoát khỏi đây, về với thế giới của mình.
"Sở Kiều" Tiếng gọi trầm ấm khẽ thoáng qua bên tai, cả người cô bỗng nhẹ bẫng, ấm áp như được ai đó bế lên.
Khi Sở Kiều tỉnh ngủ đã hơn 7 giờ tối. Ai đó đã bế cô vào phòng ngủ? Sở Kiều như chợt nhớ ra gì đó, giật mình, vội lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Mã Lưu, nhưng giờ trong túi áo cô trống trơn.
Sở Kiều vội vã chạy ra khỏi phòng, ở dưới tầng, Dực Cố đang ung dung đọc báo ở ghế sofa.
"Chú..." Sở Kiều ngập ngừng, cô chạy nhanh ra cửa vẫy vẫy tay :"Em về nhà đây"
Dực Cố phản ứng nhanh hơn Sở Kiều nghĩ, hắn đứng bật dậy, chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh.
"Cô nghĩ nơi đây có thể ra vào tùy tiện?"
"Nhưng ..." Nếu cô không về Mã Lưu có thể sẽ chạy đi tìm cô cả đêm mất.
Dực Cố giơ điện thoại của Sở Kiều ra trước mặt cô trong sự bàng hoàng, hắn trừng mắt, giọng trở nên đáng sợ :"Bạn trai của cô gọi hơn chục cuộc hối thúc cô về, đã có bạn trai còn dám đến đây câu dẫn? Loại phụ nữ lăng loàn như cô đáng ra tôi phải nhận ra ngay từ đầu!"
Sở Kiều bị hàn khí hắn tỏa ra làm cho run sợ, cô vẫn còn giữ lý trí, vội lên tiếng phản bác :"Đó không phải bạn trai em"
Vừa dứt lời, cổ tay Sở Kiều đã bị hắn lôi đi xềnh xệch, lực tay hắn vô cùng mạnh, cô cảm giác như cổ tay mình sắp bị nghiền nát đến nơi.
"Buông em ra!" Sở Kiều vứt bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ, không quan tâm đến hình tượng bạch liên hoa gì nữa, cô vùng vẫy bán sống bán chết, hắn sẽ lôi cô đi đâu? Một tên xã hội đen coi mạng người như rơm rạ, cô lỡ chọc tức hắn như vậy... hậu quả thực không dám nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện
Lãng mạnXuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha! Nhưng khoan....!! Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của...