Beomgyu: anh
Taehyun: cậu
•
•
•
————————————————"Rồi rồi tôi đi cho chị vừa lòng" anh vừa nói vừa bực tức đạp cửa đi ra ngoài. Đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy bà chị họ ích kỉ.
Beomgyu một thạc sĩ ở Học viện âm nhạc Quốc Gia Hàn Quốc, là một người có niềm đam mê âm nhạc đi sau vào máu thì mỗi ngày chiếc máy phát nhạc của anh phải hoạt động hết công suất để phát liên tục hơn trăm bài hát và điều đó khiến chị họ của anh tức điên người vì độ ồn nên đã vứt hết đống đĩa thu nhạc cũng như chiếc loa đã theo anh từ hồi cấp 3 đến giờ, cả hai đã cãi nhau từ chiều đến giờ và giải quyết bằng cách Beomgyu bỏ nhà đi bụi và hồi ba tháng trước cũng vì lý do đó mà anh bị mẹ đuổi khỏi nhà và sang ở nhờ chị ta. Hiện tại anh đang đi lonng nhong trên con phố Seoul về đêm, rất nhộn nhịp nhưng cũng rất cô đơn. Bỗng anh nhìn thấy một quán trọ ở ven đường, là quán trọ của bà ngoại.
"Ngoại ơi cho con ở ké với"
Anh đang làm nũng với bà, một người hiền dịu như vậy tại sao lại có một đứa cháu ngỗ nghịch đi đâu cũng bị đuổi thế này.
"Được rồi, may là tầng hai còn dư một phòng cháu lên đó xem coi ở được thì ở" bà xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng anh cũng lập tức cảm ơn rồi phóng đến căn phòng mà bà nói.
Đi ngang qua tầng một anh bỗng thấy một dáng người cao tầm m7 đang tưới cây nhìn quen quen ấy nhờ. Gạt suy nghĩ qua một bên khi vừa đặt chân lên tầng hai nhìn về cuối dãy có một căn phòng nhỏ, Beomgyu tiến lại mở cửa đi vào. Một căn phòng không quá rộng nhưng vừa đủ để anh ở, ít nhất là chứa được cái xác này với đống dụng cụ âm nhạc. Bây giờ là 22h khuya rồi, bụng anh đói cồn cào vì từ lúc cãi nhau đến bây giờ anh chưa có gì bỏ bụng cả. Chắc phải đi ăn thôi.
"Mẹ kiếp, để quên áo khoác rồi" anh gãi đầu quay sang đá một cái vào tường, cú đá không làm bức tường bị đau mà người bị đau lại là anh.
Do đi vội quá nên anh chỉ kịp cầm theo một chiếc ví với điện thoại, còn quần áo thì ở nhà của chị ta mất rồi, không sao mất thì mua cái mới anh đây có tiền. Anh mở cửa đi ra ngoài nhớ rằng gần đây có một cửa hàng tiện lợi nên chắc ghé qua đó ăn mì thôi. Đi xuống tầng một anh lại ngó xem người ban nãy có còn ở đó không.
"Nhìn cái gì đó?"
Một giọng trầm vang lên, nó xông vào đại não tán một cái bốp vào não anh cho rằng việc làm ngu ngốc vừa rồi đã có người thấy.
"Ừ hả... có nhìn gì đâu" anh nói ngập ngừng như bị nói trúng tim đen. Ánh mắt phán xét của người kia khiến anh ngợp thở. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng chạy đi vì xấu hổ.
Cậu thấy vậy khó hiểu liền cầm một túi thuốc đi vào phòng rồi đặt lên bàn.
"Choi Soobin thuốc của anh đây, à mà anh có biết dạo gần đây có ai chuyển đến đây để sống không?" Cậu ngồi cạnh tiện tay rót một ly nước uống cho mát.
"Không biết, anh mày bị bệnh từ hôm kia đến giờ có biết gì đâu" Soobin hai mắt thâm quần nói với cậu. Là một staff trong một công ty lớn nên Soobin không cho phép bản thân nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, nhất là khi gặp cậu Yeonjun ở tầng trên.